hội. Thậm chí không ai cố gắng để được thừa nhận
trong dòng chảy xã hội. Tất cả người lớn đều thất
nghiệp, nhiều người còn muốn sống cuộc đời của một
người khuyết tật, còn trẻ con bị Tourette thì chỉ ở nhà,
hầu như chẳng làm gì nhiều.
Những người lớn đứng đầu nhóm thì vui vẻ và lạc quan,
nhưng các thành viên trong nhóm lại tỏ ra vô cùng bi
quan về việc sẽ khó khăn thế nào khi đối mặt với cuộc
sống. Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với bản tính
lạc quan và những điều tích cực mẹ đã dạy tôi để đương
đầu với khó khăn thử thách. Chúng tôi tự hỏi, những
người mắc chứng Tourette nhưng vẫn lạc quan đâu cả
rồi? Đâu rồi những người bị Tourette nhưng vẫn cố gắng
hòa nhập với cộng đồng, vẫn kiên trì từng ngày để mang
lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân họ và cho gia
đình? Dĩ nhiên là họ không có trong căn phòng này.
Mẹ đã hy vọng những người trong nhóm hỗ trợ sẽ giúp
tôi thấy rằng tôi có thể sống một cuộc đời bình thường
và trọn vẹn. Thế mà những con người này lại chọn lấy
một cuộc sống buồn tẻ và tuyệt vọng. Lúc rời tầng hầm
nhà thờ, cả mẹ, Jeff và tôi đều biết rằng mình sẽ khó
lòng quay lại.