đó ra đĩa DVD, hay đợi đến lúc nó được chiếu trên ti-vi,
thì cũng được thôi. Thế nên buồn nản về việc mình
“không thể” đi xem phim chẳng ích lợi gì cả, bởi nếu
thật sự muốn xem, thì thiếu gì cách.
Nói một cách dễ hiểu, cuộc gặp gỡ với nhóm hỗ trợ đã
củng cố cho triết lý sống “không bao giờ nói không” của
tôi, đặc biệt là khi liên quan đến hội chứng Tourette.
Ngày hôm đó, tôi hiểu rằng tôi không muốn Tourette
ngăn cản mình trải nghiệm bất cứ điều gì mà tôi lựa
chọn trong cuộc sống. Kể từ lúc đó, tôi nhận ra rằng
quan điểm tích cực sẽ tạo nên thành công, và đương
nhiên quan điểm tiêu cực sẽ dẫn đến thất bại. Làm có thể
không thành công khi quyết định chung quanh mình sẽ
toàn những con người lạc quan và thành công? Rõ ràng
là không thể. Bên cạnh đó, người ta không ai muốn nghe
những lời phàn nàn của bạn. Nếu hỏi ai đó có khỏe
không, bạn có thật sự muốn nghe họ trả lời là họ buồn
chán thế nào và tuyệt vọng ra sao không? Dĩ nhiên là
không rồi. Thế nên tôi quyết định mình sẽ luôn tích cực,
ngay cả nếu tôi đang phải trải qua một ngày khó khăn.
Những gì mà nhóm hỗ trợ không làm được là chỉ cho tôi
cách xử trí với các thành viên hai bên gia đình nội ngoại.