chữ lần lượt hiện lên, chỉ có khác là thay vì có màu xin xỉn của vỏ chanh
ủng những kí tự này lại có màu vàng, xanh và đỏ. Đó là những bức tranh kì
cục có chứa nhiều hình thù mà Lucy không thích nhìn. Đoạn nó nghĩ:
“Mình cho rằng mình đã làm cho mọi vật hiện hình chứ không chỉ dành cho
những người ồn ào kia. Có thể còn có nhiều thứ khác vô hình lảng vảng ở
một nơi như thế này. Chắc chắn là mình không muốn thấy chúng một chút
nào.
Đúng lúc đó nó nghe thấy tiếng những bước chân nhẹ nhàng mà chắc
chắn đi dọc hành lang sau lưng nó, tất nhiên nó nhớ ra là người ta đã bảo nó
rằng pháp sự thường đi chân đất và không gây ra một tiếng động lớn hơn
con mèo. Bao giờ quay mặt ra để đón nhận cũng tốt hơn là để cho bất cứ
một thứ gì đổ ập đến từ sau lưng. Và Lucy đã làm thế.
Rồi khuôn mặt nó bừng sáng và trong một khoảng khắc (tất nhiên là
nó không biết điều đó) trông nó cũng đẹp gần bằng Lucy trong tranh. Nó
chạy ra, hai tay dang rộng, miệng reo lên một tiếng sung sướng. Bởi vì
đứng ở ngưỡng cửa chính là Aslan, sư tử, vị chúa tể của tất cả các bậc
hoàng đến. Aslan vững như ngọn Thái Sơn, có thật và ấm áp vô cùng. Ông
để cho cô bé ôm hôn mình, vùi mặt vào cái bờm tỏa hào quanh của mình.
Và từ cái âm thanh trầm trầm, âm vâng nghe như tiếng động âm âm trong
lòng đất vọng ra từ trong người ông, Lucy có ý nghĩ là ông đang kêu rù rù
như môt con mèo lớn.
- Ôi Aslan! – Lucy nói với một giọng pha chút hờn dỗi. – Đừng chọc
quê con mà, cứ như thể bất cứ điều gì con làm cũng khiến người hiện hình
ấy.
- Thì đúng thế. Con không nghĩ là ta không tuân theo chính luật lệ mà
ta đề ra đấy chứ?
Sau một phút im lặng, ông nói tiếp:
- Con gái, ta nghĩ con vừa nghe trộm.
- Nghe trộm?
- Con nghe hai cô bạn học trong trường nói về mình.
- Ôi thế à? Con lại không nghĩ đó là nghe trộm. Đấy không phải là
phép thuật ư?