- Đối với ta lúc nào cũng là sớm cả. – Aslan nói và trong tích tắc ông
biến mất chỉ còn lại một mình Lucy với pháp sư.
- Đi rồi! – Pháp sư nói. – Chỉ còn lại cháu và ta bị bỏ lại tiu nghỉu. Bao
giờ cũng thế đấy, cháu không thể giữ chân ông ấy, không giống như một
con sư tử được thuần hóa. À mà cháu có thích cuốn sách của ta không?
- Có nhiều phần cháu rất thích. – Lucy đáp. – Thế ông biết là cháu ở
đây từ đầu phải không ạ?
- Ồ, tất nhiên ta đã biết rõ như vậy kể từ lúc ta để cho bọn người ngu
ngốc kia tự biến mình thành vô hình và biết từ lâu rằng cháu là người sẽ
đến đây để giải thoát cho chúng. Có điều ta không biết rõ là vào ngày nào
mà thôi. Mà ta cũng không đặc biệt chú ý đến mọi chuyện vào buổi sáng
hôm nay. Cháu thấy đấy, chúng cũng làm cho ta trở nên vô hình mà ở trong
tình trạng ấy bao giờ cũng cảm thấy buồn ngủ. Woa oa, đấy ta lại ngáp nữa
rồi. Cháu có đói không?
- Dạ, có lẽ cũng hơi đói một chút. Cháu cũng không biết bây giờ là
mấy giờ ạ.
- Đi thôi! Tất cả mọi sự dịch thời gian đối với Aslan đều là một
khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong ngôi nhà của ta ai nấy đều đói bụng
vào một giờ nhất định.
Ông dẫn cô bé đi một đoạn rồi mở rộng cánh cửa. Bước vào trong,
Lucy nhìn thấy mình trong một căn phòng tuyệt đẹp đầy hoa và chan hòa
ánh nắng mặt trời. Chiếc bàn trong phòng trống trơn nhưng đấy là một
chiếc bàn màu nhiệm và chỉ một lời của ông già, khăn bàn, ly, đĩa bằng bạc
và thức ăn đã hiện lên.
- Hy vọng đây là những món cháu thích. – Ông nói. – Ta đã cố dành
cho cháu những món cháu thích ở nơi quê nhà hơn là những món cháu có
thể gặp sau này.
- Ôi thật là những món tuyệt vời! – Lucy thốt lên, mà đúng như thế
thật, có món trứng rán, thịt cừu lạnh, thịt cừu hầm sôi sùng sục, đậu xanh,
dâu, nước chanh ép dùng trong bữa ăn và tráng miệng bằng một ly sôcôla,
riêng pháp sư thì chỉ uống rượu và ăn bánh mì. Không có gì đáng ngại về