mỗi ngày chỉ xách được hai ba xô nước để tự làm khổ mình và đánh đổ mất
một nửa số nước trên đường đi. Nhưng bọn họ không thấy được vấn đề.
Cuối cùng họ từ chối thẳng thừng.
- Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều ngu ngốc như vậy sao?
Pháp sư thở dài ngao ngán:
- Cháu không thể hình dung nổi những rắc rối mà họ gây ra cho ta đâu.
Vài tháng trước bọn họ đem rửa bát đĩa trước bữa ăn nói rằng sau đó không
cần phải rửa lại. Ta còn bắt gặp họ trồng khoai luộc xuống đất để khỏi phải
luộc lần nữa khi khoai đã mọc thành cây và ra củ. Một hôm có một con
mèo bị rơi vào một thùng sữa thế mà có đến 20 người xúm vào quấy sữa
mà không nghĩ đến chuyện bắt con mèo ra. Nhưng ta thấy cháu đã dùng
bữa xong rồi. Nào, ta đi coi xem những người ngốc này thế nào.
Họ đi vào một căn phòng khác để đầy những món đồ tinh vi khó có
thể hiểu được cách sử dụng như máy đo độ cao giữa các thiên thể, mô hình
vũ trụ, máy đo tốc độ phóng đi của tên và đạn, máy đếm nhịp thở, máy đo
kinh vĩ. Khi họ đi đến bên cửa sổ, pháp sư nói:
- Đây. Đây là những người đầu nhồi bông của cháu.
- Cháu chẳng thấy ai cả. Những cái vật như hình nấm này là cái gì vậy
ạ?
Họ đứng nhìn xuống những vật điểm lấm tấm trên thảm cỏ mượt,
trông rất giống những cây nấm nhưng mà là những cây nấm khổng lồ. Thân
nấm cao khoảng một mét, chiếc mũ nấm có đường kính tương tự. Khi nhìn
kĩ, Lucy nhận thấy thân nấm không gắn ở giữa mũ nấm mà lại gắn vào một
bên làm cho nó có một vẻ thiếu cân bằng. Ngoài ra còn có một cái gì đó
nữa – giống như một cái bọc nhỏ - nằm trên cỏ dưới chân nấm. Thực ra,
Lucy càng nhìn những vật này kĩ bao nhiêu thì càng ít giống cây nấm bấy
nhiêu. Một phần vì mũ nấm không tròn như lúc đầu Lucy nghĩ, thực ra thì
nó dài hơn là tròn và rộng dần ra ở đầu đằng kia. Có nhiều mẫu như vậy,
khoảng 50 hoặc hơn.
Đồng hồ điểm ba tiếng.
Đúng lúc đó một việc kỳ lạ nhất xảy ra. Mỗi cái “nấm” bất thình lình
nhảy lộn ngược lại.