- Trời, đúng với những điều đàn em muốn nói làm sao! – Dàn đồng ca
phụ họa. – Bây giờ đại ca đã mạnh hơn bao giờ hết thưa đại ca. Hãy cứ thế,
cứ thế.
- Họ dám nói về ông như thế ư? – Lucy hỏi. – Thế mà mới hôm qua
họ còn tỏ ra sợ ông. Chẳng lẽ họ không biết là ông có thể nghe thấy hay
sao?
- Đó là một trong những điểm tức cười về những người ngu ngốc này.
– Pháp sư nói. – Mới một phút trước họ nói như thể ta điều hành tất cả,
nghe được mọi chuyện lớn nhỏ và cực kì nguy hiểm. Ngay sau đó họ lại
nghĩ là có thể lừa ta vào một cái bẫy mà một đứa trẻ lên ba cũng thấy sờ sờ
ra. Chúa ban phước lành cho họ.
- Họ sẽ được quay về hình dáng thích hợp chứ ạ? Ồ, cháu hi vọng sẽ
không phải là việc làm độc ác nếu cứ để họ như thế. Họ có vẻ không phiền
lòng về điều này phải không? Dường như họ rất hạnh phúc. Cháu muốn nói
– nhìn cái cách họ nhảy kia kìa. Trước kia họ thế nào ạ?
- Những người lùn bình thường chẳng dễ thương được như những
người cháu đã gặp ở Narnia đâu.
- Thật tiếc nếu đưa họ trở về với con người cũ. – Lucy tư lự. – Họ rất
vui vẻ và cũng thật dễ thương. Ông có nghĩ là có gì thay đổi nếu cháu bảo
cho họ biết điều này không?
- Ta chắc là có thể - với điều kiện cháu nhét được điều đó vào trong
đầu họ.
- Ông sẽ đi với cháu để thử xem chứ?
- Không, không. Cháu sẽ làm tốt hơn nhiều nếu không có ta.
- Cảm ơn bữa ăn trưa của ông thật nhiều. – Lucy nói rồi nhanh nhẹn đi
ra ngoài. Nó chạy như bay xuống cái cầu thang mà mới sáng nay nó còn
hồi hộp bước lên, và đâm thẳng vào Edmund đang đứng đợi ở chân cầu
thang. Tất cả mọi người đều cùng đứng với Edmund để chờ nó và lương
tâm của Lucy có bị cắn rứt ít nhiều khi nó nhìn thất những khuôn mặt lo
của họ và nhận ra nó đã quên bẵng họ trong suốt thời gian qua.
- Tất cả đều ổn. – Nó kêu lên. – Mọi chuyện đều rất tuyệt. Pháp sư là
một người trung hậu… và em đã gặp người – Aslan.