- Hãy nghe cả hai người, cả hai người. – Cả bọn ồ lên. – Đây là một
cặp dành cho nhau. Bao giờ họ cũng chỉ nói những điều đúng đắn nhất. Họ
không thể nói hay hơn được.
- Nhưng chúng tôi đang nói hai điều trái ngược nhau. – Lucy nói, giậm
giậm hai chân vì mất hết cả kiên nhẫn.
- Hai người là thế, hẳn rồi, là thế, - dàn đồng ca lại ào lên, - chẳng có
gì đối lập cả. Cứ thế đi, cứ thế đi.
- Các người thật… khiến cho người ta phát điên lên. – Lucy nói và
đành bỏ cuộc. Nhưng những người một chân có vẻ hoàn toàn hài lòng nên
quyết định rằng cuộc nói chuyện như thế là thành công. Trước khi mọi
người đi ngủ vào buổi tối hôm ấy, một chuyện khác xảy ra làm cho những
người này còn mãn nguyện hơn nữa với cái chân độc nhất của mình.
Caspian và tất cả những người Narnia đã quay trở lại bờ biển ngay khi
họ có thể để nhắn tin về cho Rhince và những người khác đang ở trên
boong tàu Hướng tới Bình minh bởi vì họ đang rất lo lắng. Tất nhiên những
người một chân đi cùng với khách, nảy lên bần bật như một quả bóng và
bao giờ cũng đồng ý với người khác bằng cái giọng nghe choang choác cho
đến lúc Eustace đau khổ thốt lên:
- Tôi chỉ muốn pháp sư làm cho họ trở nên vô thanh thay vì vô hình.
(Chẳng bao lâu sau nó đã phải hối tiếc vì đã trót nói như vậy bởi vì sau đó
nó lại phải mất công giải thích rằng vô thanh là một việc khiến bạn không
nghe thấy tiếng, và mặc dù đã bỏ nhiều công lao khó nhọc nó không bao
giờ biết chắc là nó có làm cho họ thực sự hiểu ra vấn đề không và điều làm
nó bực bội nhất là cuối cùng họ lại nói: “Ồ, cậu ta không biết cái cách mà
đại ca chúng ta thường nói. Nhưng cậu có thể học thêm, anh bạn trẻ ạ. Hãy
nghe ngài đi ngài sẽ dạy cậu cách ăn nói. Đây mới thật là người thầy dạy về
hùng biện dành cho cậu đấy!). Khi mọi người đến bên bãi biển, Reepicheep
nảy ra một sáng kiến rất tuyệt. Bác hạ cái thuyền thúng của mình xuống rồi
ngồi vào thuyền chèo cho đến khi toàn bộ những người một chân này thích
mê tơi. Sau đó bác đứng lên thuyền và nói:
- Này những người một chân thông minh, sáng giá, các người không
cần đến thuyền đâu. Mỗi người đã có một chân thay thuyền rồi. Hãy nhẹ