Sau đó nó lao qua chỗ họ như một ngọn gió và chạy ra vườn. Và ở đây
mặt đất rung lên với những bước nhảy, không gian ngân lên tiếng cười nói
của người một chân. Cả hai loại tiếng động đó to lên gấp đôi khi họ trông
thấy vị cứu tinh.
- Đây, cô ấy đến đây, đến đây! – Tất cả reo lên. – Ba lời hoan hô dành
cho cô gái nhỏ. Thế là cô bé đã qua mặt lão già một cách ngoạn mục, thật
thế.
- Và chúng tôi thật sự lấy làm tiếc, - thủ lĩnh nói, - chúng tôi không thể
mang lại niềm vui được nhìn thấy chúng tôi trước khi bị làm cho xấu xí như
thế này… Bởi vì… cô bé sẽ không thể tin được là có một sự khác biệt như
thế nào đâu. Sự thật là thế đấy, bây giờ thì không thể chối cãi rằng chúng
tôi là những sinh vật xấu kinh hồn, giờ thì có thể rõ chúng tôi không lừa dối
cô.
- Phải, chúng ta là thế đấy, thưa đại ca, chúng ta là thế. – Những người
còn lại ngân dài giọng trong lúc nảy lên nảy xuống như những quả bóng đồ
chơi. – Đại ca bao giờ cũng chỉ nói đúng mà thôi.
- Nhưng tôi lại không hề nghĩ như thế. – Lucy hết hơi hết sức gào to
để người một chân có thể nghe được. – Tôi nghĩ trông mọi người rất dễ
thương.
- Nghe cô ấy nói kìa, nghe kìa. – Những người một chân reo to. –
Đúng làm sao, tiểu thư nói đúng làm sao, thưa cô! Chúng tôi rất dễ thương.
Cô không thể tìm ra ai bảnh hơn. – Họ nói thế mà không hề ngỡ ngàng và
dường như cũng không nhận ra là họ đã thay đổi suy nghĩ đến 180 độ.
- Cô ấy nói… - thủ lĩnh lên tiếng, - rằng chúng ta… chúng ta… dễ
thương trước khi trở nên xấu xí đấy.
- Rất đúng, thưa đại ca, đúng là như thế. – Các giọng khác nói ngân
lên. – Đó là điều cô ấy đã nói. Chúng tôi biết cô ấy nói thế.
- Không phải. – Lucy gào to. – Tôi nói lúc này trông các ông rất dễ
thương.
- Cô bé đã nói thế, đã nói thế, - thủ lĩnh nói, - rằng chúng ta từng rất
đẹp.