ngu mới nghĩ các người có thể giúp cho tôi trốn thoát dễ dàng. Không,
không, không bao giờ thoát ra được.
Lucy gục đầu vào gờ của đài quan sát, thì thầm:
- Aslan, Aslan, nếu người thương yêu tất cả chúng con xin người hãy
ra tay cứu đỡ vào lúc này. - Bóng đen không nhạt bớt chút nào nhưng Lucy
bắt đầu cảm thấy đỡ hơn - từng chút một: “Sau cùng sẽ không có chuyện gì
xảy ra với chúng ta,” nó nghĩ.
- Coi kìa! - Cái giọng khàn khàn của Rynelf vang lên từ mũi tàu. Đã
có một vệt sang đằng mũi tàu, mọi con mắt đều dồn lại, chăm chú quan sát
vệ sang lan rộng ra đổ xuống con tàu. Nó không xua tan được bóng tối bao
quanh nhưng cả con tàu sáng bừng lên như có ánh đèn pha chiếu vào.
Caspian hấp háy mắt, nhìn quanh thấy khuôn mặt của những người bạn
đồng hành biểu lộ những cảm xúc lẫn lộn, mãnh liệt. Tất cả mọi người đều
nhìn chằm chằm về một hướng và đằng sau mỗi người là cái bóng đen, sắc
cạnh của chính mình.
Lucy nhìn về phía ánh sáng rồi dần dần trông thấy một cái gì trong đó.
Đầu tiên nó giống một cây thập tự sau lại trông như một chiếc máy bay, rồi
lại giống một cái diều và cuối cùng là một vật có đôi cánh đang vẫy lên,
chiếc đầu dài ra. Đó là một con hải âu cực lớn. Nó bay lượn ba vòng quanh
cột buồm rồi lập tức đậu trên đỉnh đầu rồng ở mũi tàu. Nó kêu lên bằng một
giọng mạnh mẽ, ngọt ngào nghe như là tiếng người dù không ai hiểu nó
muốn nói gì. Sau đó nó dang rộng đôi cánh, bay lên và bắt đầu từ từ bay về
phía trước hơi chếch một chút về mạn bên phải. Drinian lái tàu theo nó,
không mảy may nghi ngờ sự hướng đạo tốt lành của nó. Không một ai, trừ
Lucy biết rằng trong khi lượn quanh cột buồm nó thì thầm với cô bé: “Cản
đảm lên, trái tim thân thương của ta!” Cái giọng ấy Lucy biết rất rõ chính là
của Aslan và cùng với giọng nói ấy là một hơi thở thơm tho phả lên người
cô bé.
Trong vòng vài phút bóng tối như mực ở trước mặt chuyển dần sang
màu xám nhạt và gần như ngay trước khi họ le lói một tia hi vọng thì cả
con tàu đã lọt vào một thế giới xanh biếc, ấm áp và chan hòa ánh sáng mặt
trời. Chợt mọi người đều nhận ra là chẳng có gì phải sợ và cũng chưa bao