nếu chúng tôi đặt chân được đến đây.
- Và tôi sẽ tìm thấy Tom vẫn còn sống hẳn hoi. - Người khác đế theo.
- Một lũ ngốc! - Người lạ nói, giậm chân giận dữ. - Đó chính là cái
loại chuyện viễn tưởng đã mang tôi đến đây, và tôi thà bị chết đuối hoặc
không bao giờ được sinh ra trên đời còn hơn. Các ông có nghe tôi nói gì
không? Đấy là nơi những giấc mơ… phải, những giấc mơ, các ông có hiểu
không - đến với cuộc đời, trở thành sự thật. Không phải là ước mơ mà là
những cơn mơ, những cơn ác mộng.
Im lặng bao trùm lên trong vòng nửa phút, rồi với tiếng lách cách của
chiếc áo giáp, cả thủy thủ đoàn chen nhau chạy xuống cửa sập chính nhanh
như đôi chân mềm nhũn có thể mang họ đi được, vớ lấy mái chèo, chèo
thục mạng như họ chưa từng làm thế trong đời. Drinian xoay bánh lái,
người neo buồm làm những động tác quyết liệt mà chưa có ai từng làm thế
bao giờ. Mọi người chỉ mất có nửa phút để nhớ lại những giấc mơ mà họ đã
có trong đời - những giấc mơ làm cho bạn sợ không dám ngủ tiếp nữa - và
nhận ra việc đặt chân lên một miền đất nơi giấc mơ biến thành hiện thực
thật ra đáng sợ như thế nào.
Chỉ có Reepicheep là đứng yên không nhúc nhích.
- Thế này là thế nào thưa bệ hạ, có phải người có ý định chịu đựng sự
chống đối này, sự hèn nhát này? Đó là một sự hoảng loạn. Một sự tháo chạy
đớn hèn.
- Chèo đi, chèo đi! - Caspian gào đến rách cả họng! - Hãy cứu lấy tất
cả chúng ta! Đầu tàu quay đúng hướng chưa Drinian? Ông muốn nói gì thì
cứ việc, Reepicheep ạ. Có những cái con người không thể đối mặt.
- Vậy thì, tôi thật may mắn vì đã không phải là một con người. -
Reepicheep đốp lại với một cái cúi chào cứng ngắc.
Lucy đứng trên đài chiến đấu đã nghe được tất cả những điều này.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một trong những giấc mơ mà nó đã cố
hết sức quên đi lại quay trở lại rõ mồn một trong tâm trí như thể nó chỉ vừa
mới thức giấc. Thế là họ bỏ chạy, để hòn đảo kì bí đó lại sau lưng trong
bóng đêm mịt mùng. Trong một giây nó chỉ muốn chạy xuống boong đứng
bên cạnh Edmund và Caspian. Nhưng làm thế thì có ích gì? Nếu những cơn