CHƯƠNG 13
Giấc ngủ một trăm năm
Ngọn gió không ngừng thổi nhưng mỗi ngày một yếu đi cho đến lúc
sóng biển hiền lành mấp mô trên mặt biển và con tàu nhẹ trôi hết giờ này
đến giờ khác như đi trên mặt hồ phẳng lặng. Đêm đêm họ thấy ở chân trời
phía đông một chòm sao mới chưa ai nhìn thấy ở Narnia và có lẽ như Lucy
nghĩ với một cảm giác buồn vui lẫn lộn rằng một chòm sao như thế này có
lẽ chưa có đôi mắt nào được nhìn thấy. Những ngôi sao mới này vừa to vừa
sáng và những đêm ấy trời rất ấm áp. Hầu hết mọi người đều ngủ trên
boong tàu và trò chuyện cho đến khuya hoặc tựa vào mạn tàu tận hưởng vũ
điệu sáng chói của bọt nước bắn tung trước mũi tàu.
Đó là một buổi chiều đẹp đến bất ngờ, hoàng hôn liền với màu đỏ tía
và nhuộm hồng cả trời nước. Hai sắc hồng và tía ấy loang xa, loang xa,
nâng bầu trời thêm cao hơn, xa hơn; đúng lúc ấy họ nhìn thấy đất liền từ
mạn tàu bên phải. Nó từ từ trôi đến gần họ và ráng chiều phía sau lưng làm
cho mảnh đất ấy giống như thể mũi đất hay doi đất của một vùng đất kì lạ
đang phôi thai trong một ngọn lửa. Khi tàu trôi dọc theo bờ biển, cái mũi
tàu phía tây bây giờ nhô lên sau đuôi tàu, có màu đen tương phản với màu
trời đỏ rực trông rõ nét như vừa được cắt ra từ một tấm bìa, chỉ đến lúc ấy
họ mới có thể có được cái nhìn rõ hơn về hòn đảo ấy, không có núi nhưng
có rất nhiều ngọn đồi lượn êm ả với những sườn đồi trông như những cái
gối. Một mùi hương hấp dẫn bay ra từ mảnh đất ấy- cái mà Lucy gọi là
“mùi của nỗi nhớ mơ hồ” còn Edmund gọi nói (và Rhince nghĩ) là hơi thum
thủm nhưng Caspian thì nói: “Tôi biết các vị có ý muốn nói gì”.
Họ lái con tàu qua một cách êm thấm, qua hết điểm này đến điểm khác
hi vọng tìm thấy một cảng sâu, nhưng rồi họ cũng tự hài lòng với một cái
vịnh rộng và nông. Mặc dù trời yên biển lặng nhưng vẫn có những đợt sóng