rồng, con voi, còn có bánh putđing kem, tôm hùm đỏ rực, cá hồi sáng lên
mờ mờ, trái cây thì có hạt dẻ, nho, dứa, đào, lựu, chanh và cà chua. Đồ
uống được để trong những chiếc bình bằng vàng và bạc, những chiếc ly có
hình dáng rất kỳ lạ và mùi trái cây cùng mùi rượu bay về phía họ hứa hẹn
bao nhiêu là ngọt ngào, hạnh phúc.
- Tôi đã nói mà! – Lucy nói.
Họ đi đến gần hơn, không khí im lặng như ở dưới đáy giếng.
- Thực khách đâu nhỉ?- Eustace hỏi.
- Chúng ta có thể thay họ, thưa ngài- Rhince nói.
- Coi kìa!- Edmund giật giọng nói. Bây giờ thì họ đã vào bên trong
những chiếc cột và đứng ở giữa lối đi. Mọi người nhìn theo tay Edmund
chỉ. Không phải tất cả các cái ghế đều bỏ trống. Ở đầu bàn đằng kia có ba
cái ghế có một cái gì đó- hoặc có thể là có ba vật gì đó.
- Đó là những cái gì vậy?- Lucy thì thầm hỏi.-Giống như có ba con hải
ly ngồi bên bàn.
- Hoặc là những tổ chim lớn. Edmund nói.
- Với tôi thì nó giống một đống cỏ khô.- Caspian bình luận.
Reepicheep chạy lên trước, nhảy phắt lên một cái ghế rồi lên bàn và
chạy dọc bàn ăn, làm cho bước đi của bác giống điệu nảy của một vũ công
giữa những chiếc ly châu báu, những đống trái cây hình kim tự tháp và
những bình muối bằng ngà. Bác chạy thẳng lại chỗ có cái màu xam xám bí
ẩn ở cuối bàn: nhìn ngó, chạm cả vào đấy rồi kêu lên:
- Sẽ không có giao tranh đâu, tôi nghĩ thế.
Mọi người đến gần, ngồi trên ba cái ghế là ba người đàn ông, mặc dầu
thật khó nhận ra đấy là người cho đến khi bạn tới thật gần. Tóc họ màu xám
mọc đến tận long mày cho nên hầu như khuôn mặt họ bị che kín, râu họ
mọc dài trùm qua bàn, phủ lên và quấn quanh những cái đĩa, những cái ly
có chân như cây mâm xôi quấn quýt lấy hàng rào cho đến khi tất cả quyện
lại thành một đám râu tóc rậm rịt, khổng lồ đổ xuống một bên bàn chạm cả
xuống đất. Mớ tóc sau gáy họ trùm lên lưng ghế cho nên toàn thân họ bị
giấu kín. Thực ra ba người đàn ông này chỉ có râu và tóc.
- Họ chết rồi à?- Caspian hỏi.