- Bệ hạ nói chí phải, chí phải. – Một vài giọng nói của các thủy thủ
nhao nhao lên. - Quá nhiều điều kì bí ở đây. Càng quay lại tàu sớm bao
nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
- Vấn đề là ở chỗ ấy đấy, - Reepicheep chin chít kêu lên,- chính vì ăn
thức ăn ở đây mà những vị quan khách này đã ngủ một giấc bảy năm. Tôi
sẽ không đụng đến dù chỉ một miếng để giữ cái mạng mình. – Drinian nói.
- Ánh sáng đã tắt đi một cách khác thường- Rynelf nói.
- Quay lại tàu, quay lại tàu ngay. - Một vài người kêu lên.
- Tôi nghĩ thế, - Edmund nói, - họ nói đúng đấy. Chúng ta có thể quyết
định làm gì với ba người này vào ngày mai. Nếu không dám ăn những món
này thì chẳng có lý gì ở lại đây cả đêm. Cả nơi này bốc mùi quái dị và nguy
hiểm.
- Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của vui Edmund, - Reepicheep nói,-
cũng như những việc có liên quan đến các thành viên khác trên tàu nói
chung. Còn bản thân tôi, tôi sẽ ngồi ở bàn này cho đến lúc trời sáng.
- Để làm cái quái gì vậy ?- Eustace hỏi.
- Bởi vì, - bác chuột nói, - đây là một cuộc phiêu lưu lớn và với tôi
không có nguy hiểm nào lớn hơn ngoài việc biết được rằng khi trở lại
Narnia tôi đã để lại một bí mật lớn sau lưng chỉ vì sợ hãi.
- Tôi sẽ ở lại với bác, Reep ạ. –Edmund nói.
- Và tôi nữa. –Caspian nói.
- Cho tôi ở lại với. –Lucy reo lên. Sau đó cả Eustace cũng tình nguyện
ở lại. Đó là một hành động quả cảm bởi vì nó chư bao giờ đọc hoặc nghe về
những chuyện như thế cho đến khi tham gia vào đoàn thám hiểm trên tàu
Hướng tới Bình minh cho nên với nó, quyết định này khó khăn hơn so với
những người khác.
- Thần sẽ ở lại với bệ hạ... - Drinian bắt đầu.
- Không, thuyền trưởng của tôi ạ. Chỗ của ông là ở trên tàu và ông sẽ
có một ngày làm việc cật lực trong lúc chúng tôi chỉ rong chơi.
Họ tranh luận hồi lâu, nhưng cuối cùng Caspian cũng có được điều
mình mong muốn. Trong lúc đoàn thủy thủ đi ra bờ biển trong ánh chiều