- Tôi không nghĩ thế thưa bệ hạ. - Reepicheep nói; cầm lấy một bàn
tay ra khỏi mớ râu tóc rối bời - Tay vẫn ấm và mạch vẫn đập.
- Cả hai người này và người này nữa. - Drinian nói.
- Vậy ra họ chỉ ngủ thôi. - Eustace nói.
- Dù vậy, đó là một giấc ngủ dài, - Edmund nói, - nên râu tóc họ mới
mọc tốt như rừng thế kia.
- Chắc là một giấc ngủ bị bỏ bùa.- Lucy nói.-Ngay từ lúc đặt chân lên
hòn đảo này tôi đã cảm thấy nó được bao bọc trong không khí huyền bí. Ôi,
mọi người có nghĩ là chúng ta có thể phá vỡ được nó không ?
- Chúng ta sẽ cố. - Caspian nói, bắt đầu lay người gần nhất trong ba
người đang ngủ say. Lúc đầu ai cũng nghĩ là cậu sẽ thành công bởi vì người
đàn ông thở mạnh và làu bàu trong cổ.
- Tôi không đi về phương đông nữa đâu. Không phải đi vì Narnia nữa.
– Nhưng ông ta gần như lại chìm ngay vào trong một giấc ngủ sâu hơn
trước và như vậy cái đầu nặng nề của ông ta gục thấp hơn vài phân xuống
dưới bàn và tất cả mọi nỗ lực đánh thức ông ta dậy đều vô ích. Chuyện
đánh thức người thứ hai cũng diễn ra tương tự. Ông ta nói mớ : “Không
phải sinh ra để sống như loài vật. Hãy đi về phía đông trong khi vẫn còn cơ
hội - mảnh đất phía sau mặt trời” và lại chìm sâu vào giấc ngủ. Người thứ
ba chỉ nói: “Cho xin chút mù tạt nào”.
- Không phải đi vì Narnia nữa, phải thế không ?- Drinian nói.
- Ông ta nói đúng thuyền trưởng ạ.- Caspian nói. – Tôi nghĩ cuộc tìm
kiếm của chúng ta đã đến đoạn cuối. Hãy nhìn những chiếc nhẫn trên tay
họ, chúng cho biết họ là ai : Đây là ngài Revilian. Đây là ngài Argoz và đây
là ngài Mavramorn.
- Nhưng chúng ta không thể đánh thức họ dậy. – Lucy nói. - Phải làm
gì bây giờ?
- Xin bệ hạ thứ lỗi cho hạ thần, - Rhince nói, -nhưng tại sao ta không
ngồi vào bàn khi trao đổi mọi chuyện ? Chúng ta không phải ngày nào cũng
thấy những bữa tiệc như thế này đâu.
- Nhưng không phải dành cho cuộc sống của ông. - Caspian nói.