CHƯƠNG 15
Kinh thành dưới đáy biển
Chẳng bao lâu sau khi rời khỏi mảnh đất của Ramandu, học bắt đầu có
cảm giác mình đã đi ra ngoài thế giới. Tất cả đều khác lạ. Điểm thứ nhất là
tất cả mọi người đều phát hiện họ không có nhu cầu ngủ như trước. Không
ai muốn lên giường ngủ cũng như không cảm thấy đói, thậm chí họ cũng
không muốn nói chuyện trừ khi là với những tiếng thì thầm. Một vấn đề
nữa là ánh sáng. Có quá nhiều ánh sáng. Mặt trời mỗi sáng đi lên đều trông
to gấp đôi, nếu không phải gấp ba kích thước bình thường của nó. Sáng
sáng (điều này đem đến cho Lucy một cảm giác kì lạ hơn tất cả những gì
khác) đàn chim lớn lông trắng phau phau, bài hát của chúng với thanh quản
của con người bằng một thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu. Chúng bay qua
đầu họ và biến mất nơi đuôi tàu trên chặng đường bay đến ăn sáng ở Bàn
tiệc của Aslan. Một lúc sau, chúng lại quay lại và biến mất ở chân trời phía
đông.
- Trời ơi, nước biển mới trong làm sao! – Lucy thầm thì một mình, cúi
người qua mạn trái con tàu vào đầu giờ chiều ngày hành trình thứ hai.
Nước trong biển trong leo lẻo. Điều đầu tiên mà cô bé nhận thấy là
một vật nhỏ mày đen, có kích thước bằng một chiếc giày, trôi cùng tốc độ
với con tàu. Thoạt tiên, Lucy nghĩ đó là một vật gì trôi nổi trên mặt nước.
Nhưng rồi cái vật trôi nổi ấy gặp phải mẩu bánh mì mốc mà người đầu bếp
vừa ném ra khỏi khoang bếp. Mẩu bánh mì trông như thể sắp đụng vào cái
vật mày đen đen ấy, nhưng không, trông kìa, nó vượt lên trước vật đen đó
và bất ngờ, Lucy nhận thấy vật đen không nổi trên mặt nước nữa, nó đột
nhiên phình ra to gấp mấy lần sau đó thu lại về với kích thước bình thường.
Bây giờ thì Lucy biết rằng nó đã nhìn thấy một chuyện gì tương tự
như thế xảy ra ở đâu đó! Nó đưa tay lên vò đầu, nhăn mặt, thè cả lưỡi ra