- Lấy cho tôi một cái xô, Rynelf – Drinian ra lệnh.
Cái xô được mang đến và ông hạ xuống múc một nước nước lên.
Nước trong xô sáng lên như thủy tinh.
- Có lẽ bệ hạ muốn nếm thử trước? – Thuyền trưởng hỏi Caspian.
Nhà vua cầm xô nước bằng hai tay, nâng lên môi, nếm một chút rồi
uống một hơi dài và ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu thay đổi. Không chỉ có
đôi mắt mà tất cả người cậu đều được chiếu sáng từ bên trong.
- Phải, nó ngọt. Đó là nước ngọt thật sự. Tôi chắc rằng mình sẽ không
mất mạng vì nó. Còn nếu phải chết thì đó là điều mà tôi lựa chọn … với
những gì mà tôi biết… gì đến lúc này.
- Cậu nói rõ hơn xem nào? – Edmund đề nghị.
- Nó… nó nhẹ hơn bất cứ thứ chất lỏng nào khác.
- Là thế đấy – Reepicheep nói. – Nhẹ để có thể uống được. Chắc
chúng ta đang đến điểm hẹn rồi.
Im lặng một lúc, sau đó Lucy quyd xuống sàn tàu uống nước trong cái
xô.
- Đó là một cái gì ngọt ngào nhất, khoan khoái nhát mà tôi từng nếm –
Nó há miệng ra thở dài khoan khoái – Nó giàu năng lượng và như có gaz.
Chúng ta sẽ không cần ăn bất cứ cái gì nữa.
Lần lượt từng người cúi xuống uống nước. Im lặng một lúc lâu. Họ
cảm thấy trong người khỏe khoắn, mạnh mẽ hẳn lên, rồi dần dần họ nhận ra
một tác dụng khác. Như tôi đã nói ở trên, có quá nhiều ánh sáng kể từ khi
họ rời hòn đảo của Ramandu – mặt trời quá lớn. (dù không nóng), biển quá
chói, không khí quá sáng. Bây giờ ánh sáng không yếu đi – nếu có bất cứ
điều gì xảy ra thì nó lại còn mạnh hơn – nhưng họ có thể chịu được. Mọi
người có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không phải chớp mắt. Họ có thể
chịu được ánh sáng ở cường độ cao hơn so với trước. Boong tàu, cánh
buồm, khuôn mặt mọi người, cơ thể họ mỗi lúc một sáng hơn, cả đến
những sợi dây tời cũng như đang phát sáng. Sáng hôm sau mặt trời lên, to
gấp năm, gấp sáu lần kích thước cũ. Họ nhìn chằm chằm vào nó và có thể
thấy cả những cọng long của những con chim từ đó bay ra.