cũng giống như mẹ bạn sẽ giận dữ hơn một người dưng, khi thấy bạn chạy
qua đường, ngay trước mũi một cái xe hơi. Tất nhiên không ai sợ
Reepicheep chết đuối bởi vì bác là một kiện tướng bơi lội, nhưng có ít nhất
ba người biết rõ cái gì ở dưới mặt nước, họ hoảng hốt khi nghĩ đến những
lưỡi giáo dài, độc ác trong tay hải nhân.
Trong vòng vài phút con tàu đã vòng lại và mọi người ai cũng thấy cái
chấm đen trên mặt nước chính là Reepicheep. Bác ta đang nói liến thoắng
với một sự kích động ghê gớm, nhưng với một cái miệng đầy nước chẳng
ai hiểu là bác ta đang nói gì.
- Con chuột này sẽ làm rối tung mọi chuyện lên nếu chúng ta không có
biện pháp ngăn chặn lại. – Drinian kêu lên.
Drinian lao sang một bên mạn tàu, dòng một sợi dây thừng xuống
nước rồi hét lên với thủy thủ:
- Được rồi được rồi. Về chỗ đi. Tôi hy vọng tôi có thể kéo con chuột
này lên mà không cần ai giúp một tay.
Thế là Reepicheep trò lên dây – không nhanh thoăn thoắt như mọi lần
vì bộ long ướt sũng làm cho bác di chuyển khó khăn hơn – Drinian cúi
xuống thì thầm với bác:
- Đừng nói. Dù chỉ một lời.
Nhưng khi bác chuột ướt lướt thướt nhảy xuống boong tàu họ mới vỡ
lẽ bác ta chẳng quan tâm gì đến hải nhân cả.
- Ngọt quá! – Bác kêu lên chin chit – Ngọt quá, ngọt quá!
- Bác nói chuyện gì vậy? – Drinian nổi đóa. – Bác không cần phải vẩy
nước lên người tôi và những người khác.
- Tôi nói cho mọi người biết là nước ngọt – chuột láu táu nói, - ngọt,
ngọt chứ không mặn.
- Nhưng mọi người vẫn đứng ngớ ra mất một lúc, không hiểu được
tầm quan trọng của lời tuyên bố này. Nhưng khi Reepicheep một lần nữa
đọc lại một câu trong lời sấm:
“Nơi nào nước biển ngọt lừ
Chuột ơi hãy nhớ chính là Cực Đông”
thì mọi người mới xôn xao hẳn lên.