Lucy gần như chắc chắn là chính người kia vừa ra lệnh cho cá săn bơi đi
kiếm mồi hoặc thả cho nó bơi đi, tựa hồ như ông ta giữ nó lại trong tay hay
trong cổ tay mình chờ cho đến khi cơ hội chín muồi mới thả ra.
“Ối la la, mình dám tuyên bố đây là một đoàn người đi săn. Hoặc đúng
hơn là một nhóm đi săn bằng “đại bang”. Phải, chính là thế đấy. Họ phóng
đi những con các nhỏ, dữ tợn từ nắm tay mình, cũng như cái cách ta buộc
con chim ưng và cổ tay khi chúng ta còn là vua và nữ hoàng ở Cair Paravel
thời xưa vậy. Rồi để cho chim bay đi, không, phải nói để cho chúng bơi đi
đến chỗ con mồi. Làm cách nào mà …”
Nó bất thần dừng lại vì cảnh tượng bên dưới đã thay đổi. Đám hải
nhân đã nhìn thấy con tàu Hướng tới Bình minh. Đàn cá đã tản mát bơi đi
tứ phía; đám hải nhân đích than bơi lên cao xem xem cái vật lù lù mày đen
xen vào giữa họ và mặt trời kia là gì. Và bây giờ họ đã lên đến sát mặt
nước, nếu họ có thể hít thở không khí thay cho nước thì Lucy đã có thể trò
chuyện với họ. Cả đàn ông lẫn đàn bà. Tất cả đều đội mũ miện nhỏ theo
cùng một kiểu, nhiều người đeo chuỗi ngọc trai. Họ không bận quần áo,
than hình họ có màu ngà lâu năm, tóc màu tím đậm. Ông vua đi giữa
(không ái có thể không nhận ra đấy là một ông vua) nhìn thẳng vào mặt
Lucy vẻ kiêu hãnh và dữ dội. Các hiệp sĩ cũng nhìn như thế. Khuôn mặt
các quý bà lại lộ vẻ hết sức kinh ngạc. Lucy cảm thấy rất rõ là họ chưa hề
nhìn thấy một con tàu hay một con người trần thế nào – mà làm sao họ
sống trong vùng biển bên ngoài Nơi tận cùng thế giới này – lại thấy được
một con tàu nào?
- Em đang nhìn cái gì thế Lu? – Một giọng nói vang lên sau lưng nó.
Lucy đang tập trung hết tâm trí vào những cảnh vật dưới nước giật
mình khi nghe tiếng nói và quay lại, nó nhận thấy một cánh tay tê cứng vì tì
quá lâu lên thành tàu trông một tư thế. Drinian và Edmund đang đứng cạnh
nó.
- Nhìn kìa! - Nó nói
Cả hai cùng nhìn xuống nhưng ngay lập tức Drinian nói nhanh bằng
giọng cổ: