Suốt ngày hôm ấy không có một từ nào thốt ra trên boong tàu cho đến
tận giờ ăn trưa (không ai muốn ăn, uống nước dù là cũng đã quá đủ vội),
Drinian nói:
- Tôi chịu, không sao hiểu nổi. Không có lấy một hơi thở của gió.
Cánh buồm rũ rượi. Biển lặng như mặt nước hồ thu vậy mà chúng ra lại lao
đi vùn vụt như thể có một trận cuồng phong sau lưng.
- Tôi cũng đã nghĩ đến điều này – Caspian nói – Có thể chúng ra rơi
vào một dòng hải lưu rất mạnh.
- Hừm! – Edmund nói – Không phải là quá dễ chịu nếu trên thế giới
thực sự có điểm tận cùng và chúng ta đang đến cái điểm đó hay sao?
- Cậu muốn nói – Caspian hỏi Edmund – rằng chúng ta có thể… đổ
nhào qua cái mốc ấy?
- Đúng, đúng – Reepicheep kêu lên, vỗ vỗ hai chân trước – đó đúng là
điều tôi bao giờ cũng hình dung – thế giới này giống như một cái bàn tròn
khổng lồ và nước ở tất cả các đại dương vô tận dồn lại tràn qua mép. Con
tàu này sẽ nâng chúng ta lên… đứng trên đầu nó rồi một lúc nào đó chúng
ta có thể nhìn qua mép… và rồi rơi, rơi, rơi nhào xuống, nhanh, thật
nhanh,…
- Và ông nghĩ cái gì sẽ đợi chúng ta ở dưới đáy? – Drinian hỏi.
- Có lẽ đó là đất nước của Aslan – Chuột nói, đôi mắt sáng lên như hai
hạt cườm – Cõ lẽ nó, chẳng có đáy gì hết. Nhưng dù nó có là cái gì đi nữa
thì đó không phải là điều xứng đáng được tìm hiểu hay sao – một khoảnh
khắc đứng ngoài rìa thế giới!
- Nhưng bác hãy nghe đây – Eustace nói – tất cả những điều này đề sai
bét. Thế giới tròn… tôi muốn nói tròn như quả bóng, chứ không phải như
một cái bàn.
- Trái Đất thì như thế thật – Edmund nói – Nhưng còn thế giới này thì
sao?
- Có phải cậu muốn nói – Caspian hỏi – rằng ba người đến từ một thế
giới tròn (tròn như một quả bóng) vậy mà sao, Edmund, cậu chưa bao giờ
cho tôi biết điều đó? Các cậu thật là tê. Bởi vì chúng tôi có những câu
truyện huyền thoại trong đó có nói về những thế giới tròn mà tôi thì bao giờ