CHƯƠNG 16
Nơi tận cùng thế giới
Reepicheep là người duy nhất trên boong tàu cùng với Drinian và hai
anh em nhà Pevensie trông thấy hải nhân. Bác ta lặn xuống ngay khi thấy
Hải vương vung ngọn giáo lên, bởi bác cho đấy là một kiểu đe dọa hoặc
thách thức và muốn giải quyết vấn đề ở chỗ này hay chỗ khác.
Nhưng cái thực sự đáng kinh ngạc là té ra nước ở đây lại ngọt đã
chiếm toàn bộ suy nghĩ của bác và trước khi bác nhớ ra đó là tốp hải nhân
thì Lucy và Drinian đã kéo bác sang một bên dặn đi dặn lại là không được
đề cập đến những điều bác đã nhìn thấy.
Mọi việc hóa ra họ chẳng cần phải bận tâm quá nhiều đến chuyện này
bởi vì lúc này con tàu đang băng qua một vùng biển dường như không có
người. Không có ai trừ Lucy nhìn thấy bất kỳ một hải nhân nào, mà nó
cũng chỉ thấy thoáng qua thôi, tàu họ đi qua một vùng nước tương đối nông
và đáy biển mọc toàn rong tảo. Chỉ đến khoảng giữa trưa Lucy mới trông
thấy một đàn cá lớn đang ăn cỏ biển. Tất cả đều ăn với tốc độ đều đặn
giống nhau và tất cả chuyển động theo cùng một hướng.
- Trông giống hệt như một đàn cừu vậy. – Lucy nghĩ.
Bất thình lình nó một cô gái biển trạc tuổi nó đang đứng giữa đàn cá.
Ồ, cô bé này toát ra một vẻ lặng lẽ, cô đơn, tay cô cầm một cái gì như là cái
gậy vậy. Lucy khẳng định cô gái này là một mục đồng hay đúng hơn – một
mục ngư – còn đàn cá thì cũng giống như một bầy cừu đang ăn trên đồng
cỏ. Cả cô gái và đàn cá đều lên đến gần mặt nước. Đúng lúc cô gái trượt đi
trong một vùng biển cạn thì Lucy chồm người qua thành tàu, rồi cả hai
dường như đối diện với nhau, cô gái biển ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt
Lucy. Cả hai không ai nói gì và một tích tắc sau con tàu đã trôi qua, cô gái
biển bị đuôi tàu che khuất. Cô gái biển không có cái vẻ hoảng sợ hay giận