dữ như những hải nhân khác. Lucy cảm thấy mến người bạn đó ngay lập
tức và tin chắc rằng cô bé kia cũng dành cho nó một tình cảm tương tự. Chỉ
trong một giây ngắn ngủi mà bằng một cách nào đó họ đã trở thành bạn bè.
Chắc chắn là không có cơ hội để họ gặp lại nhau lần nữa trong thế giới này
hoặc một thế giới khác. Nhưng nếu có thể, họ sẽ chạy đến bên nhau với đôi
tay dang rộng.
Sau nhiều ngày không có gió thổi căng cánh buồm và không có sóng
sủi tăm trước mũi, tàu đi ngang qua một vùng biển không có sóng, và lướt
nhẹ về phía đông. Mỗi ngày, mỗi giờ qua đi, ánh sáng lại trở nên chói
chang hơn nhưng ai cũng có thể chịu đựng được. Không có ai ăn hoặc ngủ
mà cũng chẳng có những nhu cầu đó, nhưng họ vẫn múc nước từ đáy biển
hơn, thứ nước mạnh hơn rượu vang mà lại sóng sánh hơn, lỏng hơn nước
bình thường. Họ lặng lẽ uống mừng sức khỏe nhau từng hơi dài. Trong
thủy thủ đoàn có một vài người đứng tuổi nhưng từ khi uống thứ nước này
họ ngày một trẻ ra. Cứ như thế mọi người uống vào trong mình thứ nước
của niềm vui và sự phấn khích. Nhưng sự hưng phấn không khiến người ta
thích nói.
Thật ra càng đi xa bao nhiêu họ lại càng trở nên kiệm lời bấy nhiêu rồi
đến lúc mọi người hầu như chỉ nghĩ thầm. Cái bình yên của vùng biển cuối
cùng đã ngấm vào trong từng mạch máu của họ.
- Ngài Drinian, - một hôm Caspian hỏi thuyền trưởng, - ngài nhìn thấy
cái gì ở đằng trước kia?
- Thưa đức vua, thần chỉ thấy một màu trắng. Tất cả từ bắc đến nam,
suốt chân trời là một màu trắng như mắt thần có thể nhìn thấy được.
- Đó cũng là cái tôi thấy, - Caspian nói, - và tôi không thể hình dung
nó là cái gì.
- Nếu chúng ta ở một vĩ độ cao hơn, thưa bệ hạ, - Drinian nói, - thần
dám nói đó là băng tuyết. Nhưng điều này không thể xảy ra, không phải ở
đây. Thưa bệ hạ, theo ý thần chúng ta nên cho người chèo, để tàu chạy
ngược dòng hải lưu. Dù vật ấy là cái gì thì chúng ta cũng không muốn tông
vào nó với một tốc độ như thế này.