- Làm ơn nói cho tôi biết cừu ơi, - Lucy hỏi, - đây có phải là đất nước
của Aslan không?
- Không phải dành cho các bạn. – Cừu đáp. – Bởi vì đối với các bạn
cánh cửa mở vào đất nước của Aslan lại ở chính trong thế giới của các bạn.
- Cái gì? – Edmund phấn khích kêu lên. – Cũng có một con đường dẫn
đến đất nước của Aslan từ thế giới của chúng tôi ư?
- Mỗi thế giới đều có một con đường để đi đến xứ sở của tôi.
Trong lúc cừu nói thế, bộ lông trắng lóa mắt như tuyết của nó bở ra để
lộ một bộ lông vàng rực và thân hình cừu cũng thay đổi, to dần ra. Và đây,
Aslan đứng trước mặt mọi người, ánh sáng phát ra từ cái bờm vĩ đại của
ông.
- Ôi, Aslan! – Lucy reo lên. – Người sẽ nói cho chúng con biết cách đi
đến đất nước của ngài từ thế giới của chúng con chứ?
- Ta sẽ nói với các con điều này suốt đời. – Aslan nói. – Nhưng ta sẽ
không cho các con con đường ấy dài hay ngắn, chỉ biết là nó phải chạy qua
một dòng sông. Nhưng đừng sợ, bởi vì ta chính là Người Xây Cầu vĩ đại.
Bây giờ thì hãy đến đây, ta sẽ mở một cánh cửa trên bầu trời và trả các con
về mảnh đất của chính mình.
- Con cầu xin Aslan, - Lucy khẩn khoản, - trước khi chúng con đi,
người sẽ bảo cho chúng con biết khi nào chúng con được phép trở về
Narnia chứ? Xin vui lòng. Và xin người hãy làm cho điều đó sớm xảy ra.
- Con thân yêu của ta, - Aslan nói giọng rất đỗi dịu dàng, - con và anh
con sẽ không bao giờ quay lại Narnia nữa!
- Ôi, Aslan!!! – Cả Edmund và Lucy cùng kêu lên thất vọng não nề.
- Các con đã lớn quá rồi, - Aslan nói, - cũng đã đến lúc các con phải
gần gũi với thế giới của mình hơn.
- Không phải là chuyện Narnia, người cũng biết đấy. – Lucy thổn thức
mãi mới nên lời. – Đó là… chính là người. Chúng con không thể gặp người
ở đấy. Sao chúng con có thể sống một khi không bao giờ được gặp người
nữa?
- Nhưng các con sẽ gặp lại ta, con thân yêu ạ! – Aslan nói.
- Vậy… vậy người cũng có ở đó? – Edmund vồn vã hỏi.