Và rặng núi kia chắc là ở bên ngoài thế giới. Bởi vì bất cứ dãy núi nào chỉ
cao bằng khoảng một phần tám mươi nó thì đã bị băng tuyết phủ trắng xóa.
Còn những quả núi này thì ấm áp, tươi xanh, mọc lên dày kín những rừng
cây và thỉnh thoảng có những thác nước, dù bạn nhìn lên đến độ cao nào.
Bất thình lình một ngọn gió thổi đến từ hướng đông, làm ngọn sóng
tung bọt và đổ ào một làn nước ngọt ngào quanh người họ. Tất cả chỉ kéo
dài khoảng một giây nhưng cái điều mà một giây ngắn ngủi đó mang lại thì
không một đứa nào trong ba đứa có thể quên được. Nó mang đến cả làn
hương lẫn âm thanh đầy nhạc tính. Edmund và Eustace không bao giờ đề
cập đến cái giây ngắn ngủi ấy. Lucy thì chỉ nói:
- Nó làm tim tôi muốn vỡ ra. Tại sao, vì nó quá buồn ư? Buồn ư?
Không bao giờ.
Không ai trên con thuyền này có lúc nào nghi ngờ là khi bước ra ngoài
Nơi tận cùng thế giới, họ sẽ bước vào mảnh đất của Aslan.
Đúng lúc đó, với một tiếng lạo xạo, con thuyền bị mắc cạn. Nước
không đủ cao để cho thuyền đi tiếp.
- Đây là nơi tôi tiếp tục đi một mình. – Reepicheep tuyên bố.
Không một ai cố ngăn cản bác chuột lại bởi vì bây giờ dường như mọi
chuyện đã xảy ra theo định mệnh hoặc đúng như nó phải diễn ra. Họ giúp
bác chuột hạ cái thuyền thúng xuống. Đoạn Reepicheep tháo thanh trường
kiếm ra.
- Tôi đã không cần đến nó nữa.
Bác nói và ném thanh kiếm ra xa trong biển li li. Thanh kiếm cắm mũi
xuống, đốc kiếm chĩa lên trời nhô lên khỏi mặt nước một chút. Bác chuột
cúi chào từ biệt mọi người, cố tỏ ra buồn bã để đồng cảm với họ nhưng
thực ra mừng run lên. Lucy, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng làm cái điều
mà cô bé bao giờ cũng mong muốn, ôm bác vào hai bàn tay mà vuốt ve.
Sau đó bác vội vã nhảy vào cái thuyền thúng, cầm lấy mái chèo và dòng
nước đẩy con thuyền nhỏ trôi tiếp – một điểm đen nổi bật giữa đám li li
trắng ngần. Không có một cây li li nào mọc lên ở bức tường sóng, nó là một
bờ dốc xanh rờn, thoai thoải.