- Thưa bệ hạ, - Reepicheep nói, - không phải tất cả chúng ta đều quay
về. Tôi, như đã giải thích từ trước…
- Im ngay! – Caspian gầm lên như sấm. – Ta đã nhận được bài học
nhưng ta sẽ không để cho mình bị mua chuộc. Con chuột này, ngươi không
thể im lặng một chút được ư?
- Bệ hạ đã tuyên thệ, - Reepicheep nghiêm nghị, - là trở thành một
chúa tể tốt của các loài thú biết nói ở Narnia .
- Thú biết nói thì đúng. – Caspian dằn giọng. – Nhưng ta không nói về
những con thú nói không bao giờ ngừng.
Đến đây vua lao ầm ầm xuống thang trong cơn giận dữ, lao vào ca bin
của mình và đóng sập cửa lại.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi mọi người kéo đến chỗ cậu, họ thấy cậu
đã thay đổi; khuôn mặt tái nhợt, những giọt lệ long lanh trong mắt.
- Thật tệ hại. – Caspian nói. – Đúng là tôi cần phải tu tâm dưỡng tính
cho tốt vì tất cả những gì mà tôi đã làm để xứng đáng với địa vị cao nhất
của mình. Aslan đã nói với tôi, không – tôi không có ý là ông thật sự có
mặt ở đây. Ca bin này không vừa với ông, ít ra là thế. Nhưng tất cả cũng
vẫn hết sức kinh khủng. Và ông nói – ông nói… trời ơi tôi không thể chịu
đựng nổi. Ông nói đúng cái điều đáng sợ nhất. Các bạn có thể đi tiếp –
Reep… và Edmund… và Lucy… và Eustace; riêng tôi lại phải quay về.
Một mình. Ngay lập tức. Còn gì công bằng trong chuyện này chứ?
- Caspian thân mến, - Lucy nói, - bạn cũng biết rõ là tất cả chúng tôi
rồi cũng phải trở về thế giới của mình không chóng thì chầy cơ mà.
- Phải, - Caspian đáp với một tiếng nấc nghẹn ngào, - nhưng như thế
này thì sớm hơn tôi tưởng.
- Bạn sẽ cảm thấy tâm trạng khá hơn khi quay về hòn đảo của
Ramandu. – Lucy an ủi.
Sau đó Caspian cũng phấn khởi hơn đôi chút nhưng đó là một cuộc
chia tay đau khổ cho cả hai bên mành tôi thì không muốn nhấn mạnh điểm
này.
Vào khoảng hai giờ chiều sau khi cho một ít lương thực và nước uống
(dầu họ nghĩ mình không cần ăn uống) cùng với con thuyền thúng của