- Chắc chắn rồi, - Reepicheep phụ họa, - đương kim hoàng thượng
không thể làm thế.
- Đúng như vậy. – Drinian khẳng định.
- Không thể à? – Caspian hỏi, giọng rít lên, trông cậu lúc này không
phải là không có nét giống ông chú Miraz.
- Dám xin thánh thượng tha lỗi, - Ryneft nói vọng lên từ boong tàu
bên dưới, - nếu một trong chúng tôi làm điều tương tự sẽ bị gán cho tội
phản nghịch.
- Ngươi quá chớn rồi đó Ryneft. – Caspian dằn giọng.
- Không, thưa bệ hạ. Anh ta nói hoàn toàn đúng. – Drinian kêu lên.
- Nhân danh Bờm Sư Tử, - Caspian lớn tiếng, - trẫm cho là các ngươi
ở đây thảy là thần dân của trẫm, không phải bạn bè bằng vai phải lứa.
- Tôi thì không, - Edmund nói, - và tôi có thể nói cậu không thể làm
như thế được.
- Sao lại không thể? – Caspian hỏi lại. – Cậu nói thế là có ý gì?
- Nếu điều này lọt tai bệ hạ hơn thì chúng tôi muốn nói bệ hạ không
nên làm thế. – Reepicheep nói với một cái cúi đầu trịnh trọng. – Bệ hạ là
vua ở Narnia. Làm như thế bệ hạ đã phụ lòng tin mà toàn bộ thần dân ở
Narnia đã gửi gắm vào người và điều này đặc biệt không phải với
Trumpkin. Bệ hạ không thể thỏa mãn máu thích phiêu lưu của mình với tư
cách là một con người cá nhân. Và nếu người không nghe ra được cái lí lẽ
này thì những người trung thành nhất trên con tàu này sẽ theo gương tôi
tước vũ khí của bệ hạ, trói bệ hạ lại cho đến khi bệ hạ hiểu được lí lẽ.
- Đúng như thế. – Edmund nói. – Giống như người ta đã làm với
Ulysses khi chàng ta muốn lại gần các nàng Siren.
Tay Caspian đã đặt lên đốc kiếm thì Lucy nói giọng nhỏ nhẹ:
- Và bạn đã hứa với con gái của Ramandu là sẽ quay về.
Caspian khựng lại:
- Ồ, phải. Quả có thế! – Nhà vua đáp, phân vân hồi lâu rồi gào lên cho
mọi người cùng nghe:
- Được, các người đã thắng. Cuộc hành trình đã kết thúc. Tất cả chúng
ta hãy quay về. Đưa thuyền lên boong.