hơn nữa về phía đông. Sự thật thì chỉ có một bàn tay thông minh mới cứu
nó khỏi cảnh mắc cạn.
- Hạ thuyền xuống, - Caspian hạ lệnh, - triệu tập mọi người ở đuôi tàu.
Tôi cần phải nói chuyện với tất cả.
- Cậu ta định làm cái gì đấy? – Eustace thì thầm hỏi Edmund. – Trong
mắt cậu ấy có một vẻ gì rất lạ.
- Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thế. – Edmund nói.
Họ cùng Caspian đứng trên sàn tàu cao nhất ở phía đuôi và chẳng bao
lâu tất cả mọi đã tập trung ở chân thang để nghe nhà vua trẻ nói chuyện:
- Các bạn thân mến, - Caspian nói, - giờ đây chúng ta đã hoàn thành sứ
mệnh mà vì nó chúng ta giã từ Cair Paravel. Bảy trung thần đã được tìm
thấy tung tích và như ngài Reepicheep đây hứa, sẽ ở lại đây mãi mãi thì khi
quay về đảo Ramandu, không còn phải nghi ngờ gì nữa, các bạn sẽ thấy các
ngài Revilian, Argoz, Mavramorn đã được đánh thức khỏi giấc ngủ trăm
năm. Đối với ngài, thuyền trưởng Drinian ạ, tôi tin tưởng giao vào tay ngài
con tàu này và lệnh cho ngài giương buồm lên quay về Narnia với tốc độ
nhanh nhất và nhớ không được cập bến vào Đảo Nước Chết. Theo chỉ thị
của tôi, chú lùn Trumpkin, người đang giữ quyền nhiếp chính sẽ trọng
thưởng cho tất cả các bạn theo lời tôi đã hứa. Mọi người sẽ được ấm nó
sung sướng suốt đời. Và nếu tôi không trở về nữa thì ước muốn của tôi là
nhiếp chính, giáo sư Cornelius, bác lửng Trufflehunter và ngài Drinian đây
sẽ chọn ra một vị vua Narnia hợp với lòng dân…
- Nhưng muôn tâu bệ hạ, - Drinian cắt ngang, - người muốn thoái vị
ư?
- Tôi sẽ đi cùng Reepicheep đến chỗ không thể đi xa hơn được nữa.
Những tiếng thì thầm hoang mang đầy xáo trộn vang lên trong đám
đông.
- Chúng tôi sẽ dùng chiếc thuyền. – Caspian nói. – Mọi người sẽ
không cần đến nó trong lúc trời yên biển lặng như thế này và các bạn có thể
đóng một cái mới ở đảo Ramandu. Còn bây giờ…
- Caspian, - Edmund đột ngột lên tiếng, giọng nghiêm nghị, - một ông
vua không thể làm như thế.