mây đã xuống thấp hơn, sà đến gần hơn và một làn sương mù vùng biển
cuộn lên, bao vây chung quanh nó. Nó ngồi nghỉ và ngoái đầu nhìn lại. Nơi
nó đang ngồi cao đến nỗi cái vịnh nhỏ tí lại về bên dưới và biển lùi xa hàng
dặm, nhưng vẫn hiện rõ. Làn sương mù trên núi buông xuống bủa vây
quanh nó, dày đặc nhưng không lạnh. Eustace nằm xuống xoay sở tìm một
tư thế nằm thật thoải mái.
Nhưng nó không thấy vui vẻ gì hoặc nếu có thì cảm giác ấy cũng
không kéo dài. Nó bắt đầu – gần như lần đầu tiên trong đời – cảm thấy cô
quạnh. Thoạt tiên cảm giác ấy đến một cách khó nhận biết. Tiếp đó là một
cảm giác bất an, bồn chồn như khi bạn lo âu về một cái gì đó. Trên độ cao
này, không gian tuyệt đối tĩnh mịch, không nghe thấy một tiếng động nhỏ
nào. Chợt một ý nghĩ xâm chiếm đầu óc nó: nó đã nằm ở đây hành giờ rồi.
Có lẽ những người kia đã đi khỏi đây. Có thể họ để mặc cho nó lang thang
tách khỏi cốt bỏ nó lại đây một mình! Nó hốt hoảng nhảy chồm lên và bắt
đầu đi xuống núi. Đầu tiên nó cố gắng đi thật nhanh, trượt dài trên cỏ và bị
vấp té vài lần. Sau đó nó nghĩ đi như thế này khiếm nó đi quá xa về phía
bên trái và khi dừng lại ngó dáo dác nó thấy một vách đá dựng đứng bên
một sườn núi. Thế là nó lại hì hục leo lên cao, đến cái chỗ mà nó suy đoán
là nên trèo xuống và nó lặp lại việc này một lần nữa, lần này thì chếch về
phía tay phải. Sau đó mọi việc trở nên ổn thỏa hơn. Nó phải đi rất cẩn trọng
bởi vì nó không thể nhìn xa quá một thước và xung quanh vẫn cái không
khí nặng như đóng băng ấy. Chẳng có gì vui thú khi phải dò dẫm từng bước
một như vậy trong khi trong đầu luôn văng vẳng một tiếng thì thầm dai
dẳng:
“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!”
Bởi vì mỗi một giây trôi qua thì cái ý nghĩ bị bỏ lại một mình nơi
hoang đảo lại càng trở nên khủng khiếp hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu nó hiểu
Caspian và anh em nhà Pevensie thì nó sẽ biết chắc là tất nhiên, không bao
giờ lại có chuyện như thế. Nhưng nó đã thuyết phục được mình tin rằng hết
thảy bọn họ đều là kẻ thù của nó, không hơn không kém.
- Cuối cùng… - Eustace thốt lên khi nó tuột xuống một cái dốc có
những hòn đá nhỏ lổn nhổn (đá dăm, ấy là người ta gọi như thế) và thấy