mình đứng trên một mảnh đất bằng phẳng. – Bây giờ thì ổn rồi, nhưng rừng
cây đâu? Cái gì đen đen ở phía trước kia? Cái gì, mình nghĩ là sương mù đã
tan mà.
Đúng, sương đã tan. Ánh mặt trời mỗi lúc một chói chang hơn làm nó
chói mắt. Màn sương được vén lên. Nó đang ở một thung lũng hoàn toàn
không quen biết và… chẳng thấy biển đâu cả.