- Có, ông có biết anh. Ông là sư tử vĩ đại, con trai của Thương Hải Đại
Vương, người đã cứu anh và cứu cả Narnia nữa. Tất cả bọn anh đều gặp
ông ấy. Lucy gặp ông nhiều lần hơn cả. Và có lẽ chúng ta sẽ đến được quê
hương của Aslan.
Một lúc lâu không có ai nói gì. Ngôi sao cuối cùng cũng tan chảy ở
một góc trời mặc dù vẫn không thấy cảnh mặt trời mọc, đó là vì rặng núi
nằm bên tay phải họ chắn ngang nhưng họ biết mặt trời đang lên cao dần vì
bầu trời trên đầu và cái vịnh trước mặt chợt hồng rực lên. Rồi một vài loài
chim thuộc giống yểng bắt đầu kêu lảnh lót trong cánh rừng sau lưng.
Họ nghe có tiếng bước chân rậm rịch sau lưng và cuối cùng tiếng tù và
của Caspian vang lên. Khu trại đã thức dậy.
Niềm vui dâng đầy khi Edmund và Eustace vừa hồi sinh đi về phía
vòng người quây quần bên ngọn lửa trại. Tất nhiên bây giờ mọi người được
nghe đoạn đầu của câu chuyện. Ai cũng cảm thấy thắc mắc không biết con
rồng kia đã ăn thịt ngài Octesian vài năm trước hay chính ông đã hóa thành
con rồng rồi già đi mà chết. Số kim cương mà Eustace đã nhét đầy trong túi
cũng đã biến mất cùng vời bộ quần áo nó mặc trước đây. Nhưng không có
ai, nhất là Eustace lại muốn quay lại thung lũng đó để lấy vàng bạc.
Vài ngày sau con thuyền Hướng tới bình minh lúc này đã được sửa
chữa, tân trang, làm mới lại sẵn sàng lên đường. Trước khi nhổ neo,
Caspian cho khắc lên một vách đá đã được mưa nắng bào nhẵn trông ra
vịnh những dòng chữ:
ĐẢO RỒNG
ĐƯỢC PHÁT HIỆN BỞI
CASPIAN THỨ MƯỜI, VUA XỨ NARNIA
VÀO NĂM THỨ 4 TRONG TRIỀU ĐẠI CỦA NGƯỜI
Ở ĐÂY CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC
SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NGÀI OCTESIAN
VÀ CÁI CHẾT CỦA ÔNG.
Sẽ là điều tốt đẹp gần với sự thật nếu nói rằng kể từ đấy về sau,
Eustace đã trở thành một thiếu niên đáng mến. Nói một cách chính xác hơn,
nó bắt đầu thành một thằng con trai khác hẳn. Cũng có lúc nó tái phạm sai