trơn trơn, mềm mại hơn như một cành cây non mới nhú và nhỏ hơn trước
nhiều.
Sau đó sư tử nâng bổng em lên – em không muốn thế đâu bởi vì bây
giờ em rất non nớt ở phần dưới, thực ra thì em chẳng còn da thịt gì – rồi
ném em xuống nước. Đầu tiên em thấy đau buốt toàn thân, nhưng chỉ một
vài giây thôi sau đó là một cảm giác khỏe khoắn, tươi mới tuyệt vời làm
sao và ngay khi ngụp lặn vùng vẫy dưới nước, em phát hiện cái đau như
cắn xé ở cánh tay đã biến mất. Rồi em hiểu được tại sao. Em lại là một cậu
bé. Chắc anh nghĩ em không nói thật nếu em kể cho anh nghe em có cảm
giác gì ở cánh tay mình. Em biết em không có bắp tay và một hình thể đẹp
như tay Caspian, nhưng em rất vui khi nhìn xuống cánh tay mình.
Sau đó một chút, sư tử kéo em lên bờ và mặc quần áo cho em…
- Mặc quần áo cho em? Với những cái móng vuốt sư tử?
- Phải, em không nhớ chính xác cho lắm. Nhưng sư tử đã làm thế -
bằng cái bộ đồ mà em đang mặc đây, đơn giản như thế. Thế rồi bất chợt em
thấy mình đang ở đây. Điều đó làm cho em nghĩ tất cả là một giấc mơ.
- Không! Không phải một giấc mơ đâu – Edmund khẳng định.
- Tại sao?
- Bởi vì, bộ quần áo em đang mặc có thật và em ở đây, không còn
trong lốt rồng nữa, đó là lí do thứ hai.
- Vậy anh nghĩ gì về chuyện này?
- Anh nghĩ em đã gặp Aslan, Eustace ạ.
- Aslan! – Eustace thốt lên. – Em đã nghe nói đến cái tên này vài lần
kể từ ngày chúng ta đến với con tàu Hướng tới bình minh. Và em cảm thấy
– em không biết là vì cái gì – em rất ghét cái tên ấy. Nhưng, trước đây có
cái gì mà em không ghét đâu. Dù sao thì em cũng muốn xin lỗi. Em sợ rằng
em đúng là một thằng nhóc tai quái, dễ ghét, xấu tính.
- Thôi được rồi. Nếu so sánh giữa hai chúng ta thì em không xấu bằng
anh trong lần đầu tiên anh đến Narnia đâu. Có lẽ em chỉ là một con lừa còn
anh lại là một kẻ phản bội.
- Vậy thì đừng nói với em điều đó. – Eustace nói. – Aslan là ai vậy?
Anh có biết ông ấy không?