CHƯƠNG 10
Cuốn sách pháp thuật
Những người vô hình đãi khách một bữa tiệc đáng được liệt vào hàng
vương giả.Thật ngộ nghĩnh khi nhìn thấy bát đĩa được mang ra bàn mà
không nhìn thấy người phục vụ. Vẫn thật buồn cười kể cả khi họ đi đứng
bình thường, dọc ngang trong phòng như bạn có thể chờ đợi mọi việc xảy
ra với những bàn tay vô hình. Nhưng không phải như vậy. Họ tiến hành
công việc trong phòng ăn dài bằng hàng loạt những cú bật hay nhảy dựng
lên. Điểm nhảy cao nhất của mỗi món ăn kà khoảng 5 mét trong không
trung, sau đó món ăn ấy hạ xuống dừng lại bất thần ở độ cao khoảng gần
một mét so với sàn nhà. Khi món ăn lại là loại chất lỏng như súp hoặc món
canh hầm thì kết quả thật tai hại.
- Em bắt đầu nổi cơn tò mò về những người này. – Eustance nói nhỏ
với Edmund. – Anh có nghĩ họ đúng là người không? Em dám nói họ giống
như những con châu chấu hoặc con ếch khổng lồ.
- Có vẻ như vậy lắm, - Edmund nói, - nhưng đừng cấy ý nghĩ đó vào
đầu Lucy. Con bé không thích côn trùng đâu, nhất là những con to bự.
Bữa tiệc hẳn sẽ tuyệt vời hơn nếu nó không quá lộn xộn và câu chuyện
không gồm toàn những lời lĩnh xướng có môt dàn đồng ca nhao nhao phụ
họa.Những người vô hình đồng ý về tất cả mọi chuyện. Hầu hết những
nhận xét của họ đều thuộc loại không dễ gì mà phản bác lại được, đại loại
như:” Điều mà bao giờ tôi cũng nói là khi một người đói bụng, y sẽ rất
muốn ăn.” Hoặc : “Sau khi mặt trời lặn bao giờ cũng là đêm đen.” Hoặc
thậm chí là: “Ồ, anh vừa lội xuống nước. Nước ướt nhỉ?”
Lucy không thể không liếc nhìn vào cái cánh cửa mở ngoác ra đen
ngòm ơ chân cầu thang mà nó nhìn rất rõ từ nơi mình ngồi – và tự hỏi
không biết mình sẽ tìm thấy cái gì ở đây sau khi đi lên những bậc thang này