CHƯƠNG 11
Những người Ngốc - Một chân vui vẻ
Lucy đi theo sư tử vĩ đại ra ngoài hành lang và ngay lập tức trông thấy
một ông già đi chân đất, mặc áo chùng đỏ, trên mái đầu bạc trắng là một
vòng hoa có gài lá sồi, bộ râu dài đổ đến tận thắt lưng và ông chống một
cây gậy tạc những hình thù kì lạ.
Trông thấy Aslan, ông cúi đầu chào rất thấp:
- Xin nghênh đón ngài tại một trong những ngôi nhà của ngài.
- Ông có mệt lắm không hả Coriakin, khi phải chỉ huy những kẻ ngu
ngốc mà ta đã giao cho ông ở đây?
- Không thưa ngài, - pháp sư đáp, - họ có ngu ngốc thật nhưng là
những kẻ vô hại. Tôi bắt đầu đem lòng quý mến họ. Có những lúc, có lẽ tôi
đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn trong khi đợi đến ngày có thể chỉ huy họ bằng sự
khôn ngoan thay vì phép thuật thô thiển này.
- Tất cả đều đúng lúc, Coriakin ạ.
- Vâng tất cả đều rất đúng lúc, thưa ngài. – Pháp sư đáp. – Ngài có
muốn xuất hiện trước bọn họ không?
- Không. – Sư tử đáp với một tiếng gầm nho nhỏ trong cổ, Lucy nghĩ
điều đó có nghĩa là một tiếng cười. – Ta sẽ làm cho họ sợ đến mức mất trí.
Nhiều ngôi sao sẽ trở nên già đi và đến nghỉ ngơi ở các hòn đảo trước khi
người của ông đủ trưởng thành cho điều đó. Và hôm nay trước khi mặt trời
xuống núi ta phải đến thăm Chú lùn Trumpkin đang ngồi trong lâu đài Cair
Paravel đếm từng ngày, chờ ông chủ Caspian của mình trở về. Ta sẽ kể cho
ông ta nghe tất cả câu chuyện của các con, Lucy à. Đừng có vẻ buồn rầu
như thế. Chúng ta sẽ sớm gặp lại.
- Nhưng thưa Aslan, người gọi thế nào là sớm ạ? – Lucy nói.