và được đọc với số lượng lớn trong nhiều năm tới. Cho dù sách in có thể
sắp trở nên lỗi thời nhưng con đường tới lúc đó vẫn còn rất xa và quanh co.
Tuy nhiên sự tồn tại của sách, mặc dù có phần khích lệ người yêu sách,
không thể thay đổi sự thật rằng sách và việc đọc sách, ít nhất theo những gì
chúng ta định nghĩa trong quá khứ, đang ở thời điểm chạng vạng văn hóa.
Xã hội chúng ta dành ít thời gian để đọc các tác phẩm in ấn và ngay cả khi
đọc thì chúng ta cũng đọc trong bóng tối bận rộn của Internet. Nhà phê bình
văn học George Steiner viết năm 1997: “Tĩnh lặng, nghệ thuật của sự tập
trung và ghi nhớ, những thứ xa xỉ về thời gian là nền tảng của “việc đọc có
hiệu quả” nhưng phần lớn đã bị loại bỏ”. Và ông tiếp tục: “Nhưng sự xói
mòn này gần như vô nghĩa so với một thế giới điện tử mới”.
[210]
trước, chúng ta có thể nghĩ mình vẫn đang sống trong thời đại in ấn. Nhưng
ngày nay, điều đó là không thể.
Một vài nhà tư tưởng đã chào đón sự lu mờ của sách và tư duy văn học.
Trong một bài diễn văn gần đây trước một nhóm các giáo viên, Mark
Federman, một nhà nghiên cứu giáo dục tại Đại học Toronto, lập luận rằng
văn học, như chúng ta từng hiểu, “hiện chỉ là một khái niệm kỳ quặc, một
thể loại thẩm mỹ không còn liên quan tới những câu hỏi và vấn đề thực tế
của ngành sư phạm ngày nay, giống thơ ca - mặc dù không phải không có
giá trị nhưng không còn là yếu tố cấu thành nên xã hội”. Theo ông, đã đến
lúc giáo viên và học sinh cùng nhau từ bỏ thế giới sách vở “tuần tự, phân
cấp” để bước vào “thế giới kết nối rộng khắp mọi nơi” của Internet - một
thế giới mà ở đó “kỹ năng tuyệt vời nhất” là “khám phá ý nghĩa nổi bật
trong những hoàn cảnh liên tục thay đổi”.
[211]
Trong một bài blog viết năm 2008, Clay Shirky, một nhà nghiên cứu về
truyền thông số tại Đại học New York cho rằng chúng ta không nên phí hoài
thời gian kêu khóc cho cái chết của việc đọc sâu - nó đã được đánh giá quá
cao. “Không còn ai đọc Chiến tranh và Hòa bình nữa”, ông viết, chọn thiên
tiểu thuyết của Tolstoy như tinh hoa của thành tựu văn hóa cao quý. “Nó
quá dài và chẳng thú vị lắm”. Mọi người “ngày càng quả quyết rằng tác