nhân viên công sở sử dụng máy tính cho thấy họ thường xuyên dừng công
việc đang làm để đọc và trả lời email mới. Không có gì bất thường khi họ
thường xuyên nhìn vào hộp thu khoảng 30 đến 40 lần một giờ (mặc dù khi
được hỏi tần suất kiểm tra thu, họ thường đua ra một con số thấp hơn
nhiều).
[243]
Mỗi một lần kiểm tra thu là một lần gián đoạn nhỏ về tư duy,
một lần phải tạm thời bố trí lại các nguồn tài nguyên thần kinh, do vậy, chi
phí nhận thức trở nên rất cao. Từ rất lâu, các nghiên cứu tâm lý học đã
chứng minh điều mà phần lớn chúng ta đã biết từ trải nghiệm: sự thường
xuyên bị gián đoạn làm phân tán tư duy, giảm trí nhớ và làm chúng ta trở
nên lo lắng và căng thẳng. Tư duy mà chúng ta tham dự càng phức hợp, thì
thiệt hại do sự sao lãng sinh ra càng lớn.
[244]
Ngoài các dòng tin nhắn cá nhân - bao gồm cả email, tin nhắn chat và tin
nhắn di động - các trang web ngày càng cung cấp cho chúng ta nhiều cách
thức thông báo tự động. Các trình đọc và tổng hợp tin tức cho chúng ta biết
ngay khi có một bài đăng mới tại một tờ báo hoặc blog ưa thích. Các mạng
xã hội báo cho chúng ta về hoạt động của bạn bè từng giây từng phút.
Twitter và các dịch vụ tiểu blog khác báo cho chúng ta biết mỗi khi những
người chúng ta “theo dõi” đăng tải một thông điệp mới. Chúng ta cũng có
thể thiết lập các thông báo để theo dõi sự thay đổi giá trị các khoản đầu tư,
các báo cáo tin tức về những cá nhân hoặc sự kiện nhất định, các bản cập
nhật của phần mềm chúng ta đang dùng, các phim mới được tải lên
YouTube... Tùy thuộc vào dòng thông tin chúng ta đăng ký và tần suất gửi
cập nhật, chúng ta có thể nhận khoảng chục thông báo mỗi giờ và đối với
những người có nhiều liên kết thì con số này còn cao hơn. Mỗi thông báo là
một sự xao lãng, một sự xâm phạm tới tư duy của chúng ta, một mẩu thông
tin chiếm mất khoảng trống quý giá trong trí nhớ hiệu dụng của chúng ta.
Duyệt Web đòi hỏi một hình thức đa nhiệm tâm lý chuyên sâu. Bên cạnh
việc làm trí nhớ hiệu dụng của chúng ta quá tải thông tin, Internet còn áp
đặt một thứ mà các nhà khoa học về bộ não gọi là “chi phí chuyển đổi” lên
nhận thức của chúng ta. Mỗi khi chúng ta chuyển hướng sự chú ý, bộ nhớ