chiến thắng là những chức năng giúp chúng ta nhanh chóng xác định, phân
loại và đánh giá các mẩu thông tin khác nhau ở nhiều dạng, giúp chúng ta
duy trì tinh thần khi đang bị quá tải bởi các tác nhân kích thích. Không phải
tình cờ khi những chức năng này tương tự chức năng của máy tính, được
lập trình để nhanh chóng truyền tải dữ liệu ra và vào bộ nhớ. Một lần nữa,
chúng ta dường như đang học tập các đặc tính của một công nghệ trí tuệ
mới phổ biến.
VÀO BUỔI TỐI NGÀY 18 tháng 4 năm 1775, Samuel Johnson đưa hai
người bạn là James Boswell và Joshua Reynolds đến thăm biệt thự lớn của
Richard Owen Cambridge trên bờ sông Thames bên ngoài London. Họ
được dẫn tới thư viện, nơi Cambridge đang đợi gặp mặt. Sau màn chào hỏi
chóng vánh, Johnson phóng tới giá sách và bắt đầu im lặng đọc các gáy
sách trên đó.Cambridge nói: “Tiến sĩ Johnson này, sở thích nhìn vào lưng
các cuốn sách có vẻ khác thường đấy”. Sau này Boswell nhớ lại là Johnson
“ngay lập tức ra khỏi sự mơ màng và trả lời: “Thưa ngài, lý do rất đơn giản.
Tri thức có hai loại. Chúng ta tự biết một vấn đề hoặc chúng ta biết có thể
tìm thấy thông tin về vấn đề đó ở đâu”.
[269]
Internet cho phép chúng ta truy cập một thư viện thông tin khổng lồ về cả
quy mô và kích thước và khiến mọi thứ dễ dàng hơn khi chúng ta bước vào
thư viện đó - để tìm thấy, nếu như không phải chính xác thứ ta đang tìm
kiếm, thì ít nhất cũng là một thứ đủ dùng cho mục đích trước mắt. Tuy
nhiên Internet lại làm giảm loại tri thức nền tảng của Johnson: khả năng
hiểu biết sâu một vấn đề và tạo dựng trong đầu các mối liên hệ phong phú,
riêng biệt để tạo ra trí thông minh cá nhân.