dùng khi di chuyển. Trong khi đó, cấp trên của tôi quay lưng với máy tính
mac để chuyển sang dùng máy tính Windows, bởi vậy lúc đó tôi dùng hai
hệ thống khác nhau, một ở chỗ làm và một ở nhà.
Cũng trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu nghe nói về cái gì đó gọi là
Internet, một dạng “mạng của các mạng” mà hứa hẹn sẽ “thay đổi mọi thứ”
theo như lời những người trong cuộc lúc đó. Một bài báo trên tờ Wired năm
1994 tuyên bố mạng AOL yêu quý của tôi “bỗng nhiên lạc hậu”. Một phát
minh mới gọi là “trình duyệt đồ họa” hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời
hơn nhiều: “Chỉ cần nhấn chuột vào các đường liên kết, tài liệu được liên
kết sẽ xuất hiện - bạn có thể đi thăm cả thế giới trên mạng theo cách bạn
muốn”.
[21]
Tôi bị kích thích và rồi thực sự cắn câu.Cuối năm 1995, tôi đã
có trình duyệt mới với tên Netscape trong chiếc máy tính ở chỗ làm, và tôi
dùng nó để khám phá những trang web dường như bất tận của mạng World
Wide Web.Không lâu sau đó, tôi có tài khoản ISP tại nhà - cùng với một
chiếc modem nhanh hơn nhiều.Tôi hủy dịch vụ AOL của mình.
Chắc hẳn bạn biết phần còn lại của câu chuyện bởi có lẽ câu chuyện của
bạn cũng vậy. Bộ vi xử lý nhanh chưa từng có. Modem nhanh chưa từng có.
Đầu đọc DVD, đầu ghi DVD.Ổ cứng hàng GB.yahoo, Amazon và eBay.
Nhạc Mp3. Phim trực tuyến. Băng thông rộng. Napster và
google.BlackBerry và Ipod. Mạng Wifi.YouTube và Wikipedia.Blog và tiểu
blog.Điện thoại thông minh, ổ USB, máy tính Netbook.Ai có thể kháng cự
chứ? Chắc chắn không phải tôi rồi.
Khi Web lên thế hệ 2.0 vào khoảng năm 2005, tôi cũng lên 2.0. Tôi trở
thành một người sử dụng mạng xã hội và tạo nội dung mạng. Tôi đăng ký
một tên miền, roughtype.com, và cho ra lò một blog.Thật là thích thú, ít
nhất trong một vài năm đầu. Tôi đã hành nghề viết bài tự do kể từ đầu thập
kỷ, tôi viết hầu hết về công nghệ, và tôi biết rằng xuất bản một bài báo hoặc
một cuốn sách là một công việc chậm chạp, vướng bận và thường rất phiền
toái. Bạn vật lộn với bản viết tay, gửi cho một nhà xuất bản, cứ cho là bản