thảo không bị gửi trả, bạn cũng sẽ phải qua các vòng hiệu đính, kiểm tra
thông tin và soát lỗi trước khi in. Sản phẩm hoàn chỉnh sẽ phải chờ hàng
tuần hoặc hàng tháng sau.Nếu đó là một cuốn sách, bạn có thể phải chờ hơn
một năm mới tới ngày xuất bản.Việc viết blog gạt hết bộ máy xuất bản
truyền thống qua một bên. Bạn chỉ cần gõ vài dòng, tạo một vài đường liên
kết, nhấn nút Publish, và tác phẩm của bạn sẽ sẵn sàng cho toàn thế giới
chiêm ngưỡng. Bạn cũng sẽ có những thứ hiếm khi có được với cách viết
bài truyền thống: phản hồi trực tiếp từ độc giả theo dạng lời bình hoặc các
liên kết nếu độc giả có blog riêng. Điều đó thực sự mới mẻ và tự do.
Việc đọc trực tuyến cũng mới mẻ và tự do. Các đường liên kết và các cỗ
máy tìm kiếm đem lại những dòng chữ bất tận đến màn hình của tôi, cùng
với hình ảnh và âm thanh. Khi các trang web dỡ bỏ thông báo thu phí, dòng
lũ thông tin miễn phí thực sự trở thành một cơn sóng thủy triều. Các dòng
tít chạy liên tục qua trang chủ yahoo và trang đọc RSS của tôi.Mỗi cú nhấn
chuột vào một đường liên kết lại dẫn tới hàng chục, thậm chí hàng trăm
đường liên kết khác. Một hay hai phút lại có email mới trong hòm thư của
tôi. Tôi đăng ký tài khoản MySpace và Facebook, Digg và Twitter.Tôi bắt
đầu bỏ hẳn báo và tạp chí.Ai cần chúng chứ? Khi tờ báo in tới nơi, dù bị
sương ướt hay không, tôi vẫn cảm thấy như mình đã đọc hết các tin trong
đó rồi.
Vào khoảng năm 2007, một ý nghĩ nghi ngờ len lỏi vào thiên đàng thông tin
của tôi.Tôi bắt đầu nhận ra mạng Internet đang gây ảnh hưởng đối với tôi
rộng và mạnh hơn nhiều so với chiếc máy tính riêng lẻ.Không chỉ là việc tôi
dành quá nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.Không
chỉ là việc rất nhiều thói quen của tôi đang thay đổi bởi tôi quen dựa dẫm
vào các website và dịch vụ trên mạng Internet.Chính cách bộ não của tôi
hoạt động dường như đang thay đổi.Tới lúc đó, tôi bắt đầu lo lắng về sự mất
khả năng tập trung vào một việc trong một vài phút. Ban đầu, tôi nghĩ đó là
triệu chứng của tuổi trung niên. Nhưng tôi nhận ra bộ não mình không chỉ
sao lãng.Nó đang đói. Nó đòi hỏi được cho ăn theo cách Internet cho nó ăn
- và càng được cho ăn, nó càng trở nên đói hơn. Dù tôi ở cách xa chiếc máy