Thay vì đi theo tri thức và trực giác, chúng ta hành động một cách máy
móc.
ĐIỀU GÌ THỰC SỰ ĐÃ DIỄN RA trong đầu Hawthorne khi ông ngồi giữa
một vùng hẻo lánh đầy màu xanh tại Sleepy Hollow và đắm mình trong suy
tư? Và những suy tư ấy khác với những gì đang xảy ra trong tâm trí những
người dân thành thị trên chuyến tàu ồn ào đông đúc ấy như thế nào? Trong
hơn 20 năm qua, một chuỗi những nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng sau khi
dành thời gian trong một khung cảnh đồng quê yên tĩnh, gần gũi với thiên
nhiên, con người có được sự tập trung cao hơn, trí nhớ tốt hơn, và nhìn
chung nhận thức được cải thiện. Bộ não của họ trở nên điềm tĩnh hơn và
nhạy bén hơn. Nguyên do, theo thuyết hồi phục sự tập trung, hay ART, là vì
khi con người không bị tấn công bởi sự kích thích từ bên ngoài, bộ não của
họ có thể được thư giãn. Họ không còn phải đặt gánh nặng lên trí nhớ hiệu
dụng của mình bằng cách xử lý luồng vấn đề từ dưới lên. Trạng thái suy
ngẫm sâu sẽ tăng cường khả năng kiểm soát tâm trí của họ.
Cuối năm 2008, kết quả của cuộc nghiên cứu gần đây nhất đã được đăng tải
trên tạp chí Psychological Science. Một nhóm các nhà nghiên cứu của
trường Đại học Michigan, đứng đầu là nhà tâm lý học Marc Berman, đã
tuyển 36 đối tượng và yêu cầu họ tham gia hàng loạt những bài kiểm tra
nghiêm ngặt và mệt mỏi về mặt tinh thần được xây dựng để đánh giá năng
lực trí nhớ và khả năng kiểm soát sự tập trung từ trên xuống. Những đối
tượng này được chia thành hai nhóm. Một nửa trong số họ dành khoảng một
giờ đi dạo quanh một công viên cây xanh tách biệt, và một nửa còn lại dành
thời lượng tương đương để đi bộ trên những con đường thành phố đông
đúc. Sau đó, cả hai nhóm sẽ tham gia các bài kiểm tra lần thứ hai. Các nhà
nghiên cứu nhận thấy rằng dành thời gian trong công viên giúp “nâng cao
một cách đáng kể” hiệu suất của đối tượng trong các bài kiểm tra nhận thức,
đồng nghĩa với mức độ tập trung đã tăng mạnh. Ngược lại, việc đi bộ trong
thành phố không mang lại dấu hiệu tích cực nào trong kết quả của các bài
kiểm tra.