dần hiện ra có thể “quyến rũ, mê hoặc, làm lóa mắt, và đánh lừa con người
rằng tư duy tính toán một ngày nào đó có thể trở nên dễ chấp nhận và được
áp dụng như một phương thức tư duy độc nhất”. Khả năng của chúng ta
trong việc tham gia vào “quá trình đắm chìm trong suy nghĩ” mà ông coi là
bản chất của loài người, có thể trở thành nạn nhân của sự phát triển vội
vàng.
[430]
Cũng như sự xuất hiện của đầu máy xe lửa tại ga Concord, sự
phát triển bừa bãi của công nghệ có thể sẽ lấn át những nhận thức, tư duy và
cảm xúc tinh tế chỉ có được qua quá trình suy tư và ngẫm nghĩ. Theo
Heidegger, “cơn điên cuồng của công nghệ” đe dọa sẽ “bám rễ ở khắp nơi”.
[431]
Có lẽ hiện nay chúng ta đang tiến vào giai đoạn cuối cùng của sự bám rễ đó.
Chúng ta đang đón chào cơn điên cuồng bước vào tâm hồn mình.