đó càng ăn sâu vào các mạch thần kinh. Trong trường hợp xấu nhất, trí óc
thực sự tự làm nó bị bệnh. Nhiều chứng nghiện cũng tăng cường do sự mềm
dẻo của các chuỗi phản ứng thần kinh trong não. Một lượng rất nhỏ chất
gây nghiện cũng có thể thay đổi mạnh dòng chảy của chất truyền dẫn thần
kinh trong các liên hợp thần kinh, dẫn tới những biến đổi lâu dài trong hệ
thần kinh và chức năng của nó. Trong một số trường hợp, sự tăng dần của
một số chất truyền dẫn thần kinh như dopamine - một chất họ hàng cùng tạo
cảm giác dễ chịu như adrenaline - dường như kích thích việc bật hoặc ngắt
một số gen nhất định, từ đó gây ra những cơn thèm thuốc mạnh hơn. Đường
sinh tồn đã trở thành chết chóc.
Khả năng hình thành những biến đổi thần kinh không mong đợi cũng tồn tại
trong hoạt động thường nhật của trí óc chúng ta. Các thí nghiệm cho thấy
trong khi bộ não có thể tạo các mạch thần kinh mới hoặc mạnh hơn thông
qua hoạt động thể chất hoặc tinh thần, những mạch thần kinh đó có thể yếu
đi hoặc biến mất nếu bị sao lãng. Doidge viết: “Nếu chúng ta ngừng rèn
luyện các kỹ năng thuộc về trí não, chúng ta không chỉ quên chúng: không
gian bản đồ não của các kỹ năng đó sẽ được chuyển giao cho các kỹ năng
khác mà chúng ta rèn luyện”.
[57]
Jeffrey Schwartz - giảng viên môn bệnh
học tâm thần ở trường Y thuộc Đại học California, Los Angeles - gọi quá
trình này là “sự sinh tồn của kẻ bận rộn nhất”.
[58]
có thể giá trị bằng hoặc hơn những kỹ năng có được, về vấn đề chất lượng ý
nghĩ, tế bào thần kinh và liên hợp thần kinh của chúng ta hoàn toàn bàng
quan. Khả năng suy giảm trí tuệ là vấn đề cố hữu xét trong tính mềm dẻo
của não chúng ta.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể điều chỉnh lại các tín hiệu
thần kinh và tạo dựng lại các kỹ năng chúng ta đã mất với những nỗ lực hợp
lý. Điều đó có nghĩa là những đường sinh tồn trong não chúng ta hóa ra là
những con đường ít trở ngại nhất, theo cách hiểu của Ngài Dumont. Chúng
là những con đường chiếm phần lớn thời gian của hầu hết chúng ta, và càng
đi sâu vào đó, chúng ta càng khó quay trở lại.