người chống lại tất cả mọi người’ còn kéo dài, thì cuộc sống là ‘đơn độc,
nghèo khó, xấu xa, hung hiểm, và ngắn ngủi’. Vậy làm thế nào để cải thiện
tình trạng đó? Lập thành một đoàn thể; thỏa thuận việc thừa nhận uy quyền
‘tối cao’ (của một người hoặc một nhóm) với đầy đủ mọi quyền lực để làm
bất cứ gì xét là cần thiết để bảo vệ từng người chống lại những người khác
và chống lại bất kì đe dọa nào từ bên ngoài. Nhóm có quyền hạn tối cao này
không thể làm điều bất công, vì với vai trò đại diện được thừa nhận, mọi
việc mà nhóm này thực hiện thì đều được thực hiện với sự được cho là đồng
tình của tất cả mọi bên đã kí vào thỏa ước. Chỉ khi nhóm có quyền lực tối
cao trực tiếp đe dọa mạng sống của công dân, thì công dân mới có thể chống
cự lại - bởi vì trước tiên là để bảo vệ mạng sống của mình mà mọi công dân
tham gia vào thỏa ước. ‘Luật pháp và Hiến pháp Athens’, bạn hãy nhớ lại
(Crito 50e-51c, trang 29 bên trên), thậm chí không cho Socrates hưởng điều
đó, mà chỉ đưa ra rất ít lí do để hậu thuẫn những đòi hỏi cực đoan như vậy.
Liệu những công dân của Hobbes có thể đáp trả rằng không chỉ để bảo
vệ mạng sống mà họ tham gia vào khế ước? Mà còn để hưởng được nhiều
thứ tự do khác, vốn không có được trong tình trạng tự nhiên. Điều đó ám chỉ
rằng quyền chống đối lại của công dân nhập cuộc sớm hơn nhiều, không
phải đợi tới lúc cuộc sống của chính họ bị đe dọa (Ngoài ra, đã trao hết
quyền lực, thì họ bảo vệ mạng sống của họ như thế nào?). Giống như Plato,
dường như Hobbes đi xa hơn những gì mà luận cứ của ông biện giải. Nhưng
thực sự thì điều đó không làm ai ngạc nhiên. Tuổi trẻ của Plato trùng hợp
với thời điểm diễn ra cuộc chiến gây tai họa của Athens chống lại Sparta.
Hobbes được sinh ra đúng vào lúc Hạm đội Bách chiến bách thắng của Tây
Ban Nha [Spanish Armada] đang tiến tới Anh [nhằm lật đổ nữ hoàng Anh
Elizabeth I], và cho tới cuối thế kỉ đó, những mâu thuẫn về tôn giáo đã cướp
đi sinh mạng của hàng triệu người, và ở tuổi trưởng thành Hobbes chứng
kiến một Anh quốc rơi vào cuộc nội chiến. Thế nên ta không ngạc nhiên khi
cả Plato lẫn Hobbes tin rằng nhu cầu trước tiên và quan trọng nhất của cuộc
sống chính trị là một chính quyền đủ mạnh để duy trì hòa bình và trật tự, là
những giá trị mà nếu không có, thì thậm chí không thể nói đến chuyện khởi
sự tạo dựng những giá trị khác. Cách thức mà hai nhà tư tưởng này hỗ trợ