tránh. Nhưng đôi khi có những tác giả sẽ sử dụng những chiến thuật khác,
ném thẳng chúng ta vào điểm khó khăn nhất với một khẳng định, chân thực
mà nói, xem chừng hoàn toàn vô lí. Chúng ta nên học cách vượt qua cơn sốc
và đọc tiếp, tìm cách phát hiện ra rằng thực sự thì khẳng định hoàn toàn vô lí
đó rốt cuộc muốn nói lên điều gì (có thể nó chính là điều có vẻ là thế, hoặc
đó chỉ là một cách không bình thường để phát biểu về một điều không mấy
gây sửng sốt), và tại sao những tác giả đó đưa ra khẳng định như vậy. Hãy
lưu ý rằng mệnh đề ‘tại sao những tác giả đó đưa ra khẳng định như vậy’
muốn nói tới hai điều, đều quan trọng: những lí do khiến họ nghĩ rằng nó là
đúng - và những động cơ khiến họ lưu tâm tới nó, họ nhằm tới điều gì. Tất
cả những điểm này đều liên quan mật thiết tới đoạn văn bản chúng ta sắp
xem xét.
Trước hết, là cú sốc. Cuộc gặp mặt diễn ra; nhà vua hỏi tên của
Nagasena, Nagasena đáp: “Tâu bệ hạ, tôi được biết đến dưới tên gọi là
Nagasena’ - nhưng rồi ông nói thêm rằng từ ‘Nagasena’ này ‘chỉ là một tên
gọi, bởi lẽ không thể tìm thấy một người nào như vậy’. Ông ta có thể muốn
nói điều gì đây? Người ta có thể nghĩ rằng Nagasena là một người, và ông ta
vừa xưng tên mình với vua Milinda; nhưng tức khắc hóa ra tên gọi đó không
phải là tên của một người. Như vậy, rốt cuộc, Nagasena không phải là một
người, cho dù chính ông ta vừa nói với nhà vua rằng ông ta được biết đến
bằng cách nào và các tu sĩ đồng đạo của ông ta gọi ông ta bằng tên gì.
Chuyện gì đang diễn ra nơi đây?
Nhà vua, hiển nhiên là có kinh nghiệm về loại tranh luận này (và cũng
có những kiến thức rất rộng trước đó về Phật giáo), không tỏ ra thất vọng và
sắp xếp để đi tới cùng cuộc tranh luận. Nhận thức được rằng Nagasena
không chỉ nói về chính mình, nhưng điểm quan trọng mà Nagasena đưa ra
(dù có thể là điều gì chăng nữa) là nhằm áp dụng đồng đều cho tất cả mọi
người, nên nhà vua bắt đầu vạch ra những điểm mà ông cho là những hệ quả
phi lí từ quan điểm của nhà sư. Nếu điều Nagasena vừa nói là đúng, vậy thì
không hề có ai làm bất kì điều gì, dù đúng hoặc sai, không hề có ai hoàn tất
công việc gì, đau khổ về điều gì. Không hề có cái gọi là kẻ sát nhân, vì