rằng sự hiện hữu của Thượng đế đã được chứng minh, và ông tiến thêm một
bước nữa: khi ông đã đạt được sự rõ ràng tột độ trong khả năng của mình:
thì điều ông tin tưởng phải là đúng. Vì nếu không thế, những khả năng thiên
phú của ông sẽ là lừa dối trên nguyên tắc, mà điều này sẽ biến Thượng đế
thành kẻ lừa gạt, nghĩa là không toàn hảo. Vậy nếu chủ nghĩa hoài nghi cho
rằng ngay cả những nỗ lực tuyệt vời nhất của chúng ta cũng có thể dẫn
chúng ta tới sự dối trá, thì hãy gạt bỏ nó.
Trong Phần 5 chúng ta trở lại với phần tiểu sử tự thuật. Descartes trở lại
với những công trình khoa học của ông, là những thứ mà trước đó ông ‘đã
gắng sức giải thích trong một chuyên luận mà một số cân nhắc đã ngăn tôi
không đưa ấn hành’. Những ‘cân nhắc’ này thực tế là việc Giáo hội kết án
những tác phẩm của Galileo, như Descartes đã làm rõ hơn (dù không nêu
dẫn những tên tuổi) trong Phần 6. Ở đó ông đưa ra những lí do khiến ông có
quyết định như vậy, và khiến ông có quyết định thêm nữa là rốt cuộc giới
thiệu một số thành quả của ông trong tập Discourse. Những lí do đó khá là
rắc rối, và không thể xua tan hết sự nghi ngờ rằng vụ án Galileo đã khiến
ông hoảng sợ.
Vào giai đoạn này, một trong những chuyện không may lặt vặt đã xảy
ra. Descartes là một nhà toán học tầm cỡ và là người trình diễn tuyệt hảo
trong vật lí học. Đúng là công trình của Isaac Newton (1642-1727) đã bôi
xóa nền vật lí của Descartes khỏi bản đồ của ngành học thuật đó cho tới cuối
thế kỉ, dù không phải là trước khi chính Newton đã chấp nhận nó và nỗ lực
nghiên cứu trong khuôn khổ của nó cho tới những năm cuối thập niên 30 đó.
Nhưng thí dụ chính mà Descartes chọn cho Phần 5 là lí thuyết của ông về
vấn đề tim con người hoạt động ra sao, và với thời nay thì lí thuyết đó xem
ra hoàn toàn cổ lỗ và có tính tưởng tượng - ông tin rằng tim thì nóng hơn
nhiều so với bất kì bộ phận nào khác của cơ thể, và ông mô tả nó giống như
một nhà máy chưng cất rượu đang hoạt động (Tất cả những gì nó chưng cất
là máu, một số người đọc có thể thất vọng khi biết vậy).