Chúng ta đã hội ngộ Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ở
Chương 6, dù chỉ ngắn ngủi. Ảnh hưởng của ông rất lớn; chúng ta sẽ xem
xét hai mẫu điển hình cho điều đó ở chương kế và chương cuối, nhưng dù
chúng quan trọng, chúng cũng chỉ có thể nêu được một ý niệm mơ hồ tạm
đủ về tầm mức của hiện tượng Hegel. Và sự chống đối ông mở ra hai trào
lưu rất có ý nghĩa: chủ thuyết hiện sinh, do nhà tư tưởng người Đan Mạch
Soren Kierkegaard, và trường phái phân tích ở Anh do Moore, Bertrand
Russell, và triết gia trẻ Ludwig Wittgenstein. Phải cần tới những nhà tư
tưởng có ảnh hưởng lớn với quan điểm khác biệt mới có thể dứt khỏi tâm trí
người đọc mối ám ảnh về Hegel, và rồi tác dụng đó cũng chỉ là từng phần,
cục bộ, và tạm thời.
Nhưng còn một lí do khác để giới thiệu một tác phẩm của Hegel vào
đúng lúc này. Hầu như mọi nền triết học mà chúng ta đã điểm qua cho tới
lúc này đều khởi đầu từ những sự suy xét tương đối thông thường, của đời
thường nhật (Socrates: điều gì sẽ xảy tới với con cái tôi nếu tôi làm theo đề
xuất của bạn hữu tôi? Hume: bạn không thể lúc nào cũng tin vào điều người
khác nói với bạn. Descartes: khi có quá nhiều bất đồng giữa những nhân vật
có uy tín, chúng ta có thể làm gì nếu không phải là trở về với những điều cơ
bản và khởi sự lại từ đầu?). Tư duy của Hegel trong tập Philosophy of
History (Triết học về Lịch sử), ngược lại, nảy sinh từ một viễn kiến hoành
tráng về thực tại và về những lực làm chuyển động thực tại đó - đây là một
nền siêu hình nhận lãnh trọng trách.
Hegel thường được coi là một triết gia rất khó đọc. Tôi không phủ nhận
điều này - nếu bạn tình cờ lựa một trang sách Hegel rồi đọc từ đầu tới cuối
trang, có lẽ bạn sẽ cảm thấy rằng nếu bạn đọc ngược từ cuối tới đầu trang thì
cũng vậy. Nhưng một trong những trải nghiệm đáng giá nhất của người mới
tìm đọc triết học của ông là phát hiện ra rằng sự việc sẽ dễ dàng hơn biết bao
nếu bạn tiếp cận văn bản với một viễn kiến siêu hình hoành tráng đã sẵn có
trong tâm trí. Bức tranh toàn cảnh lớn chính là chiếc chìa khóa, vậy nên
chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách cố gắng nắm bắt phần nào về bức tranh đó.
Hãy nhớ là tôi đã cảnh báo bạn ngay từ Chương 1 rằng một vài nền triết học