của hai cái đối lập nhau tuy nhiên theo một nghĩa nào đó lại là cùng một thứ
- như khởi điểm cho bước rất đặc trưng kế tiếp.
Giả dụ bạn muốn biết điều gì đó về chính bạn, tỉ dụ như bạn thực sự
nghĩ gì về một vấn đề nào đó. Bạn sẽ ngồi xuống để trầm tư và cố gắng tự
xem xét nội tâm về những ý nghĩ của bạn? Không phải vậy - bạn sẽ chỉ thấy
được những gì bạn muốn thấy. Bạn nên làm một điều gì đó; tạo ra cái gì đó,
viết gì đó, nói chung là sản sinh ra cái gì đó mà nó biểu đạt bạn, công trình
của bạn - và quan sát nó. Đó chính là điều sẽ cho bạn biết về chính bạn.
Một lời khuyên hợp lí, và chẳng có gì đặc biệt mới mẻ (‘Qua những
công việc của chúng ta, chúng ta sẽ biết về chính mình.’). Nhưng Hegel sử
dụng ý tưởng đó một cách khiến người khác rất ngạc nhiên (và là cách khá
tối tăm). Hãy nhớ lại ông cho rằng Tự nhiên là cái biểu đạt cụ thể của Ý
niệm. Như thế Ý niệm giáp mặt với công trình của chính nó, và tình thế đã
chín muồi để nó khởi sự thấu hiểu về chính nó. Do vậy, nảy sinh cái mà
Hegel gọi là Geist, thường được dịch là ‘tinh thần’ - ý thức, sự nhận biết.
Nhưng tâm trí của con người là phương diện của nó, nhưng điều gì thực sự
xảy ra trong chúng là việc cái Ý niệm đang từng bước tiến về sự tự thức toàn
triệt (Được thôi, tôi đã nói với bạn rằng đây là kiểu mẫu của tôi về nền siêu
hình ở cao độ đáng kể!). Còn nữa: Hegel tin rằng toàn bộ mục đích của thực
tại chính là điều này, rằng Ý niệm phải đạt được sự hiểu biết toàn triệt về
bản chất của chính nó. Và điều này phải xảy ra trong chúng ta, trong những
tâm trí của loài người. Không một triết gia nào từng gán cho chúng ta một
vai trò nhiều uy thế hơn thế. Thật ra, có chăng một vai trò như thế? Đây là
mức thành tựu cao nhất của sự tự đánh giá của con người.
Vậy về lịch sử thì sao? Lịch sử chỉ bắt đầu khi có những con người có ý
thức và khi có cái mà ta có thể gọi là một nền văn hóa, nói thế nghĩa là khi
chúng ta đã đạt tới Giai đoạn 3 của Hegel - Tinh thần hoặc Geist. Lịch sử
được dẫn dắt bởi Lí trí, Ý niệm: Hegel đã không ngần ngại để tuyên bố rằng
đó là một sự kiện đã được xác lập, một điều mà triết học (triết học của chính
ông) đã chỉ ra. Trong lịch sử, Ý niệm đang triển khai những mục đích hợp lí
của nó.