mà trái lại chỉ toàn chất âu yếm và tha thiết cầu mong sự lành cho
tha nhân, dầu tha nhân là thù địch. Hơn nữa, như Scheler đã
nhấn mạnh, những nhân đức như từ bi, nhân nhượng và nói
chung là phần tu đức (ascèse) của đạo Ki-tô không có công hiệu
tàn phá những sinh lực trong con người, nhưng chỉ có chủ đích
tiêu diệt những cỏ hoang hòng giúp cho cây tốt dễ bề phát triển:
“Trước khi bị nhiễm một ít yếu tố của thời Hy Lạp suy đồi, khoa tu
đức của Ki-tô không những không bóp chết những bản năng
hùng mạnh, mà còn vun tưới và sử dụng chúng bằng cách thấm
nhuần chúng đầy linh hồn và tâm tình. Đó là khoa tu đức tích cực,
không tiêu cực, khoa đó giúp phát huy những đức tính cao đẹp
nhất của nhân vị con người”.
Rồi lý tưởng con người hùng, tức siêu nhân, cũng đầy những
chất độc pha trộn với chất bổ. Không ai quên được những tội ác
ghê sợ của chế độ Quốc xã mà vụ án Eichmann còn đang nhắc
nhở nhân loại. Chính quyền Hitler đã sát hại từng bốn năm triệu
người vô tội đàn bà và trẻ em, chỉ vì những người này không phải
dòng máu Arya (bọn Quốc xã tự xưng là dòng giống Arya). Mặc
dầu các tội của bọn Quốc xã không thể đổ cả cho Nietzsche,
nhưng ai cũng biết rằng quân đội Quốc xã Hitler trao tay nhau
những trang sách Nietzsche ca tụng người hùng, và khi quân
đồng minh đến giải giáp, họ đã lục được trong các trại lính Hitler
vô số những tập sách nhỏ gồm những tư tưởng của Nietzsche về
ý chí hùng cường và con người siêu nhân. Trong sách của
Nietzsche nhan nhản những câu như: “Người hùng thì tàn bạo.
Anh em ơi, hãy nêu cao tôn chỉ này: Ta phải tàn bạo”.
Tuy nhiên ảnh hưởng của Nietzsche đối với Tây phương ngày
nay thực là lớn lao. Chúng tôi có ý nói ảnh hưởng tốt. Tuy không
nghĩ như Emil Ludwig rằng Nietzsche là bộ óc vĩ đại mà nước
Đức và có lẽ cả Âu châu đã sản xuất ra tự Goethe đến nay,