luôn luôn nghĩ đến danh từ Hy Lạp poiesis là sáng tác. Sáng tác
là gọi tên những cái gì chưa được gọi tên, hoặc chưa được gọi
tên chúng như bản chất chúng. Nếu thi ca là sáng tác theo nghĩa
chặt đó, thì những nhà bác học cũng thuộc loại thi gia. Ta hay nói
về những người ít sáng kiến rằng “anh này ít trí tưởng tượng
quá”. Nếu ta nhớ Heidegger coi trí tưởng tượng siêu nghiệm là
cơ cấu nền tảng của Dasein thì ta dễ hiểu tại sao ông đề cao
“sáng tác”. Vậy còn sáng tác thì còn hiện diện và hiện hữu. Sau
hết, khi nhìn cả cuộc đời như một định mệnh duy nhất, ta thấy
Heidegger nêu cao thái độ Wiederholung (ré-pétition) mà chúng
tôi tạm dịch là làm lại. Làm lại đây không phải làm như lần trước,
nhưng bổ túc lần trước. Khi Heidegger khai thác những vẻ phong
phú tiềm tàng trong triết học Kant mà chính Kant chưa được thực
sự khai thác, ông coi thế là “làm lại”. “Weiderholung là khai thác
những khả năng còn tiềm tàng”. “Hiện hữu là tự vượt qua mình
để đạt tới cái khả hữu của mình”: Mỗi người chúng ta còn rất
nhiều khả năng chưa khai thác. Ta đã học thành tài. Ta vẫn có thể
tài thêm. Ta sống nhân đạo. Ta vẫn có thể nhân đạo hơn.
Tiếp thông giúp ta ý thức trung thực về sinh hoạt hôm nay của
ta. “Làm lại” thúc bách ta vươn lên không ngừng, cho tới mức chí
thiện. Triết Heidegger dạy ta sinh hoạt thận trọng chừng nào!