trực giác thường nghiệm. Nói cách khác, các phạm trù chỉ có công dụng
giúp ta tri thức các đối tượng khả giác thôi. Tri thức thường nghiệm, chính
là kinh nghiệm đó. Vậy các phạm trù chỉ có thể dùng vào việc tri thức
những đối tượng mà ta có thể kinh nghiệm thôi”
. Kant đã khám phá ra
trực giác thuần túy, không gian, và thời gian, nhưng là để chúng làm điều
kiện cho những trực giác thường nghiệm. Kant cũng khám phá ra các phạm
trù, tức quan niệm thuần túy, nhưng cũng chỉ là để ta có tri giác, tức tri thức
thường nghiệm thôi. Hai chữ “trực giác thường nghiệm” và “tri thức thường
nghiệm” trên đây đã làm nổi bật ý nghĩa điều Kant nói trên kia, tức “những
đối tượng mà ta có thể kinh nghiệm”. Kant luôn dùng chữ “có thể kinh
nghiệm” để nói lên không những các điều ta đã kinh nghiệm trước đây và
sau này: lãnh vực khả nghiệm này tuy bao la và mờ mịt, vì còn biết bao
nhiêu điều các thế hệ sau này sẽ khám phá ra, tuy nhiên ranh giới đã vạch
rõ: tất cả sẽ nằm trong lãnh vực khả giác, nghĩa là nằm trong thế giới của
những đối tượng mà con người có thể tri thức bằng quan niệm và cảm giác.
Thiếu trực giác giác quan, sẽ không thể có tri thức, mà chỉ có ý niệm suông
thôi.
Ngay từ nơi đây, Kant đã nêu lên sự khác biệt xa vời giữa suy tưởng
(penser) và tri thức (connaitre). Khi ta có quan niệm về một đối tượng nào
đó mà ta không có trực giác giác quan, thì đối tượng đó chỉ là ý tưởng
suông thôi, không thể gọi là một tri thức được. Chẳng hạn ta ý thức về mình
ta, thử hỏi ý thức này là một tri thức hay chỉ là một ý tưởng suông? Xưa
Descartes vẫn quyết không gì dễ biết bằng tâm linh ta, vì ai cũng ý thức về
mình, và vẫn theo ông thì ý thức tự thức (conscience de soi) là tri thức rõ
nhất ta có thể có. Kant chủ trương ngược hẳn: “Tôi ý thức về chính mình tôi
trong công việc tổng hợp tiên thiên cái hỗn mang của các biểu tượng, nghĩa
là tôi ý thức về mình trong nhất thể tính tổng hợp uyên nguyên của thông
giác: như vậy tôi không tự ý thức theo cách tôi tự xuất hiện cho tôi hoặc
theo như bản thể hiện hữu của tôi, nhưng tôi chỉ ý thức RẰNG tôi hiện hữu
thôi. Biểu tượng này chỉ là một ý tưởng, không phải một trực giác ... Như
vậy tôi không có tri thức về minh xét như theo bản thể tôi, và tôi chỉ có tri