Tất nhiên danh từ “hình thức” của Kant đây không có nghĩa tầm thường
như khi ta phê bình một người và nói rằng anh ta chỉ làm cho có hình thức.
Làm cho có hình thức là chỉ làm chiếu lệ, để được coi như đã làm, có “hình
thức” một việc làm, trong khi thực sự chưa đáng gọi là một việc làm. Đó là
thứ hình thức thường nghiệm, một vẻ nào đó của một công việc, còn danh
từ hình thức của Kant có ý nghĩa một khuôn mẫu, một điển hình cho những
công việc đạo đức tốt lành: những việc đạo đức tốt lành mới chỉ là những
hiện tượng và những sự kiện thường nghiệm, còn hình thức của quy luật
đạo đức mới thực là linh hồn của các việc kia, xét như nó là khuôn mẫu
cùng là thước đo mọi hành vi đạo đức con người. Ta dễ hiểu điều này qua
những tư tưởng của Kant về “nguyên tắc hình thức” và về “ý chí thuần túy”
sau đây.
Sao lại gọi quy luật đạo đức là một quy luật hình thức? Hay hỏi thế này
cho dễ hiểu và dễ trả lời: Làm sao quy luật đạo đức lại có tính chất hình
thức như thế? Đại ý Kant cho biết: quy luật đạo đức có tính chất hình thức
vì không dựa vào kinh nghiệm trần gian, nhưng hoàn toàn dựa vào lý trí
thực hành. Khi quyết phải làm hay phải tránh một hành động, tôi chỉ nhìn
kỹ xem hành vi của tôi hợp lý hay không, nghĩa là có hợp với quy luật đạo
đức không. Tôi không so đo những gì sẽ xảy ra cho tôi, cũng như tôi không
vịn vào những lý do trần gian để quyết định. Nhân đó, sự quyết định của tôi
được coi là thiện, và sự quyết định đó được coi là hợp lý bởi tất cả những
hữu thể có lý trí, gồm loài người, thần thánh và cả Thượng Đế nữa. Kant
viết: “Nguyên tắc đạo đức có tính chất một nguyên tắc hình thức vì có tính
chất một quy luật phổ thông. Nó là nguyên tắc cao nhất để định đoạt ý chí
ta một cách hoàn toàn độc lập đối với những dị đồng chủ quan, và được coi
là quy luật bởi tất cả những hữu thể có lý trí, xét như những hữu thể này có
một ý chí, nghĩa là có khả năng quyết định do biểu tượng mình có về những
luật lệ, và nhân đó có khả năng hành động một cách tiên thiên”
. Sự
quyết định của ta luôn có nghĩa là quyết về những hành vi phải làm: như
vậy sự quyết định diễn ra ở lãnh vực siêu hình, lãnh vực khả niệm, chứ
không ở lãnh vực khả giác. Hơn nữa, như Kant vừa viết nơi vài trang trước