có một biểu tượng nào tương xứng với quan niệm về cái đẹp hay cái cao cả:
bây giờ ta mới hiểu tại sao cái đẹp và cái cao cả không ở trong thiên nhiên,
nhưng ở trong tâm hồn. Chúng ở trong tâm hồn ta như những ý tưởng siêu
việt. Thành thử cũng là những ý tưởng, nhưng khi chúng biểu hiện những
thực tại khách quan (như Thượng đế, linh hồn, vũ trụ) thì ta gọi là những ý
tưởng (gọi trống thế thôi, hoặc thêm chữ siêu nghiệm); còn khi các ý tưởng
hướng về sinh hoạt nội tâm của chủ thể, thì gọi là những ý tưởng thẩm mỹ.
Cả hai loại ý tưởng này cùng có gốc nơi lý trí
Bởi vậy, nguyên tắc của những phán đoán thẩm mỹ, tuy không dựa trên
những quan niệm khách quan, và do đấy không thể chứng minh và tranh
luận theo nghĩa những tri thức khách quan, nhưng không phải vì thế mà
không có tính chất phổ quát và tất yếu: phổ quát đây, không dựa trên những
nguyên tắc khách quan, nhưng dựa trên những nguyên tắc chủ quan sâu xa
nhất trong con người. Dựa trên những nguyên tắc chủ quan, nhưng là chủ
quan theo nghĩa cái gì làm nên căn bản nhân tính của ta chứ không dựa trên
cái chủ quan hời hợt và tư kỷ, cho nên chủ quan mà cũng phổ quát như
những nguyên tắc phổ quát khách quan.
2. Tương quan giữa cái Đẹp và sự Thiện.
Khởi sự phê bình về khả năng phán đoán, Kant đã quả quyết phán đoán
thẩm mỹ là chiếc cầu nối liền hai thế giới với nhau, thế giới khả giác và thế
giới khả niệm, thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Nhưng xem ra kinh
nghiệm người đời, nhất là kinh nghiệm giới nghệ sĩ cho thấy cái đẹp chẳng
những không hướng tới cái thiện mà còn thường đưa tới sa đọa.
Đặt vấn nạn này, người ta phần nào đã quên cái được coi là cốt cách của
phán đoán thẩm mỹ: thẩm mỹ và cảm hứng không giống với những cảm
giác thô tục của sinh hoạt cảm giác. Khi cảm giác còn nặng chất tư kỷ và
chiếm đoạt, thì sao gọi là thẩm mỹ được ? Làm sao có giá trị tất yếu và phổ
quát được? Cần phải vươn tới một sinh hoạt cao hơn cảm giác, mới đáng
gọi là thẩm mỹ, cũng như phải vươn tới tri thức tuyệt đối chắc chắn mới
đáng gọi là tri thức khoa học, và phải vươn tới những quyết định theo lý trí
thì các hành vi của ta mới đáng gọi là hành vi đạo đức, hành vi nhân linh.